Tôi đã lau sàn nhà hơn ba tiếng mỗi ngày suốt hai tuần. Tôi dùng bàn chải, nước tẩy mạnh, cả giấm trắng và bột baking soda. Nhưng vết máu vẫn không đi. Nó nằm ngay ở giữa phòng khách – một vệt dài màu nâu đỏ, dính bết và sẫm lại theo từng khe gạch. Lúc đầu tôi nghĩ mình bị ám ảnh. Nhưng rồi vết máu vẫn ở đó, dù tôi đã thay gạch, đổi ánh sáng, dùng khăn mới. Nó không biến mất. Tôi bắt đầu nghe tiếng nước nhỏ giọt vào ban đêm. Tách… tách… như từ một nơi sâu trong nhà vọng lại. Mỗi lần tôi tìm, mọi vòi đều khóa, cống khô, ống sạch. Nhưng tiếng ấy vẫn lặp đi lặp lại – lúc 2h sáng. Như thể có ai đó đang đứng trong phòng, nhỏ máu từng giọt xuống sàn. Tôi đã cố kể với bạn bè. Họ bảo tôi bị căng thẳng. Một đứa còn nói: “Mày sống một mình lâu quá rồi đấy. Chắc lại xem phim sát nhân nhiều quá.” Tôi cười trừ, nhưng trong lòng bắt đầu lo. Không ai tin tôi. Càng ngày, những thứ tôi thấy càng rõ hơn. Vết máu lan rộng ra. Tôi thấy dấu giày in trên gạch, thấy tóc ai đó vương bên chân ghế. Tôi ném sạch mọi thứ – -thảm, gối, khăn trải bàn – nhưng sàn vẫn ướt. Mùi tanh không bao giờ hết. Tôi bắt đầu ngủ ít. Nặng đầu. Đêm nào cũng mơ thấy sàn nhà biến thành đầm lầy đỏ, có một người trồi lên từ đó, đôi mắt trắng dã. Tôi giật mình tỉnh dậy, ôm đầu, hét lên giữa đêm. Hàng xóm báo cảnh sát. Họ đến kiểm tra. Tôi nói về máu, về tiếng động. Một viên cảnh sát trung niên đi quanh nhà, cúi sát sàn, khịt khịt mũi. Ông ta bảo: “Không có gì cả. Sàn nhà của cô sạch hơn cả phòng điều tra đấy.” Sau lần đó, tôi câm lặng. Tôi không nói gì với ai nữa. Tôi mua thêm thuốc an thần, loại không cần kê đơn. Uống mỗi tối. Không còn mơ, nhưng ban ngày thì mơ nhiều hơn. Tôi bắt đầu thấy… người đàn ông đó. Đứng trong nhà bếp. Dựa vào cửa phòng ngủ. Nhìn qua rèm nhà tắm. lúc đầu chỉ là bóng. Sau có khuôn mặt Râu quai nón. Mắt thâm. Cằm bị xước. Anh ta không nói gì. Chỉ nhìn. Không trách móc. Không tức giận. Chỉ… nhìn như thể đang chờ tôi nhớ ra. Tôi đi khám tâm lý. Bác sĩ bảo tôi có thể bị hoang tưởng hậu sang chấn. Rằng có thể tôi từng trải qua một cú sốc và bộ não đang dựng lại ký ức méo mó. Tôi hỏi: “Nếu tôi từng chứng kiến một vụ giết người thì sao?” Ông ta gật đầu. “Não sẽ tìm cách xóa bỏ hoặc thay thế ký ức đó bằng chi tiết vô hại hơn. Nó có thể biến nạn nhân thành người lạ… hoặc chính bản thân cô.”…. Tối hôm đó, tôi ngồi giữa phòng khách. Không đèn. Không nhạc. Chỉ mình tôi và sàn nhà. Và rồi – tôi thấy rõ. – Vết máu. Cái bóng. Người đàn ông. Anh ta ngồi ở ghế sofa. Tay ôm ngực. Miệng há hốc như vẫn chưa tin được chuyện đã xảy ra. Tôi nhớ ra rồi. Tôi đã giết anh ta. Không phải vì ghen. Không phải tự vệ. Chỉ là… tôi không chịu nổi khi anh ấy nói muốn rời đi. Tôi nói tôi cần anh. Rằng không ai khác trên đời hiểu tôi. anh ấy bảo “Em cần chữa lành, không phải giam giữ.” Và tôi cầm chiếc chày đá trên bàn ăn. Tôi không nhớ đã đánh bao nhiêu cái. Tôi kéo xác anh ấy ra giữa sàn. Lau máu. Dọn hiện trường. Tôi nghĩ mình làm sạch. Nhưng vết máu không biến mất. Không bao giờ. Hai ngày sau đó, cảnh sát đến lần nữa. Lần này họ không cần tôi nói. Họ đem theo lệnh khám nhà. Đào khu đất sau bếp. Tìm thấy thi thể. Và cả chiếc chày. Họ đã kể lại rằng tôi đứng im không nhúc nhích khi bị còng tay. Chỉ lẩm bẩm một câu: “Tôi đã lau rồi mà… tôi đã lau sàn rất sạch rồi…”