Những chiếc lồng đèn hạt mưa đã rơi trong đêm rằm tháng tám, làm gợi lại những ký ức xưa cũ của người được coi là chủ vườn, từng mảnh vụn vỡ lất phất trong cơn mưa phùn Trung Thu. Những ngày đó, hắn nhìn người ta rước đèn ở tầm nhìn khoảng hơn 2m, hắn ngồi lên vai của người cha, cậu nhóc năm đó dang rộng tay ra như muốn ôm trọn cả thế giới, lấy đi tất cả. Đôi khi hắn nghĩ mình muốn làm 1 bộ phim, trong đó tất cả cảnh quay đều ở cao độ đó, có khi hắn sẽ thuê một thằng nhỏ nào đó ngồi lên vai cha nó để quay phim cho hắn. Khi hắn nhìn vào máy quay, diễn xuất, như hắn đang tự gào thét với quá khứ, ngăn chặn nó đừng để hiện tại xảy ra. Hắn ngồi trước thềm nhà đầy rêu, tự hỏi nếu hắn có con trai, liệu tất cả chuyện này có lặp lại như một vòng tuần hoàn bất tận của sự day dứt, ngàn năm qua chúng ta đã làm gì với những day dứt vặn xoắn trong sự mơ hồ của không thời gian này.
– “Cho con xin ít keo sữa đi, lồng đèn con bị rách mưa nó tạt tắt quài” – Cô bé hàng xóm nhà đầu hẽm xuất hiện trước cổng cùng ánh đèn le lói hình cái máy bay làm hắn như được lay nhẹ sau một chuyến bay dài vô định.
– “Chạy vô đây lẹ đi, ngoài đó có cái nhánh cây mục coi chừng nó rớt bể đầu đó” – hắn vừa nói vừa quay vào nhà đi tìm cái khăn khô và lọ keo sữa để lên bàn đọc sách.
– “Đó lau khô rồi làm gì làm đi” – hắn chỉ tay về phía bàn rồi quay đi ra võng nằm.
Hai người làm việc của mình trong im lặng, đôi khi nghe thấy tiếng mưa trên mái ngói, có lúc là cót két của cái võng cũ bên góc nhà hòa vào vài tiếng hát nghêu ngao của cô bé nhỏ. Ở xa xa có đám nhỏ đang kháo nhau về điều gì đó, chắc chúng đang khoe với nhau về chiếc lồng đèn của mình, trong số chúng liệu có đứa nào đã có tầm nhìn hơn 2m, quá khứ và tương lai có niềm nở khi gặp lại hiện tại một lần nữa?
– “Nhã ơi mày đâu rồi?” – đám nhỏ ngoài hẽm đang kháo nhau tên cô bé với chiếc lồng đèn máy bay.
– “ Kệ tụi nó đi, con đang trốn tụi nó”
– “ Tưởng hư lồng đèn vô đây sửa, mà sao trốn tụi kia?”
– “Tụi nó chán lắm, suốt ngày nói con như con trai, chơi lồng đèn máy bay thì có sao đâu”
– “Ừ, nếu mày thấy không sao thì trốn tụi nó làm gì?” – Câu nói làm con bé khựng lại vài nhịp rồi tiếp tục sửa cái lồng đèn của mình trong im lặng. Ngoài trời đã tạnh mưa, một cơn gió thu thổi nhẹ qua khu vườn làm những hạt nước còn đọng lại rơi rụng trên mái ngói phát ra tiếng lách cách đặc trưng. Từng nhịp rời rạc như làm lay động, góp phần vào những xáo trộn của những tâm hồn ngột ngạt đến cằn cỗi hay những mảnh đất non trẻ còn hoang dại.
– “Thì tụi nó đông, mà nói hoài thành ra con cũng nghĩ mình khác tụi nó, rồi bực mình hồi nào hổng hay luôn. Mà thôi kệ, vào đây trốn nhìn mấy cái lồng đèn mồng tơi ở đây còn vui hơn”
– “Lồng đèn mồng tơi đâu ra, ý mày nói cái đám ngoài cửa sổ đó hả?”
– “Ủa? Mà nó phải mồng tơi không ta? Con chỉ thấy nó giống cái lồng đèn nên gọi đại như vậy.”- Ánh trăng phủ bạt một lớp ánh sáng đặc trưng lên nhưng quả bồ ngót vốn đã có màu trắng khi sắp chín. Nhìn như nàng tiên răng đã tỉ mẫn gắn từng chiếc lên, soi rọi những sâu thẩm của hai con người đang vô tình hay hữu ý tách mình ra khỏi chính những ảo mộng ở những cấp độ khác nhau.
– “Cái đó cây Bồ ngót, tháng này trái nó bắt đầu chín rồi đó, mà mày nhìn ra cái lồng đèn cũng hay thiệt.”
– “Có ai nói cây bồ ngót đực hay cái bao giờ đâu, lồng đèn thì tụi nó có cái nào chơi cái đó, không như cái đám ồn ào ngoài kia, toàn làm phiền người khác.”
– “Mày có giống cái cây đâu mà đòi được như nó.”
– “Ủa mà sao cây ở đây bự dạ, con thấy ngoài chợ ta bán cây nhỏ xíu hà” – Vùng đất đầy xáo trộn và sức sống không cho cô bé một chút ngơi nghỉ, tưởng chừng như những câu hỏi trỗi dậy bất tận như những hạt giống đã có sẵn trên mặt đất, chỉ trực chờ vươn lên.
– “Đừng làm gì nó quá đáng, để nó yên thì nó sẽ to như vậy, ngoài chợ người ta cắt bán nên sao mày thấy đc lúc nó bự.”
– “Bởi vậy, mọi người cứ để con yên con cũng bự và khỏe như cây bồ ngót này, ai cũng có lồng đèn để chơi.”
– “Vài tháng nữa vô mùa gió Bấc, nó ngã gãy chổng gãy chê, mày có chịu bị gãy như nó không mà đòi hỏi.”
– “Cả năm gió Bấc nó thổi có mùa, tụi kia nó thổi cả ngày, sao chịu cho nổi.” – Hai con người cười phá lên, câu nói như gió đông thổi khi mùa thu vừa mới đến. Mọi thứ vẫn là một sự mát lành phút chốc, nhưng có lẽ cũng đủ để bật dậy một sự vận động nào đó.
– “Giờ mày hái một nắm trái bồ ngót, ra tặng tụi nó đi, có khi tụi nó thích câu chuyện cái lồng đèn hổng chừng.”
Chưa kịp dứt lời, con bé chạy đùng ra khỏi cửa quay đầu nói lói một tiếng “Con dán xong rồi đi chơi đây”. Nó chạy thẳng vào đám nhỏ đang đi tìm nó, tông ầm ầm xô đẩy tụi kia rồi đứng lại, hai tay chống nạnh hét lớn
– “Tao là cây bồ ngót, tụi mày là gió Bấc, thổi tao đi, tao trả cho mấy cái lồng đèn bồ ngót nè” – Nói vừa dứt câu, nó ném cả nắm trái bồ ngót vô đám kia rồi chạy thục mạng về nhà. Bọn nhóc kia chưng hững, im lặng hồi lâu chẳng hiểu chuyện gì, rồi cười ầm lên. Tụi nó lại râm rang “Con Nhã nó điên thiệt chứ, mốt kêu nó là con Bồ Ngót đi tụi bây.”
Kể ra cái xóm này cũng lạ, mọi thứ như cô đọng thời gian lại, mọi thứ diễn ra như những hồi tưởng của người giữ vườn. Tụi nhỏ trong xóm hầu như ở chung với ông bà, cha mẹ tụi nó như bao con người ngoài kia, với nhiều lý do mà họ không thể ở gần những đứa trẻ. Để lại những cây bồ ngót trơ trọi, chúng kẹt lại, lỡ nhịp, mất đi một bước đệm thời gian. Chẳng hiểu tụi nó già dặn hay quá ngây thơ, phần nào đó trong toàn bộ quá trình đã bị mất, một cái lõi trống không của tình thương phổ quát. Mong sao, những cây bồ ngót đứng vững, để được gắn lên mình những chiếc lồng đèn, để những bước đệm xuất hiện, để những khoảng trống được lấp đầy.