Cây tía tô khổng lồ


Ngày hôm đó là một ngày đẹp, trời xanh mây quang, gió thổi nhẹ qua tán lá làm đung đưa những hạt nắng như những người bạn lâu ngày không gặp sau một đợt mưa dài ngày. Nhưng với người hàng xóm của khu vườn, họ vẫn sẽ buồn sao hôm nay trời xanh đến vậy, và có khi còn đổ lỗi cho người giữ vườn làm bầu trời ra như thế. Cũng có thể hôm đó họ vui, vì con gái họ lâu ngày mới về.

Nhà họ làm tiệc nhỏ để ăn mừng, cũng chẳng biết là mừng vì điều gì, mừng vì hôm đó trời đẹp chăng? Hay họ mừng vì con gái đã đi xa rồi lâu ngày quay lại để bày tỏ chút tình cảm của sự rời bỏ? Cũng có khi họ mừng vì chẳng còn biết cách nào để bày tỏ niềm vui. Hay đơn giản, ngày đó họ muốn ăn gì đó thật ngon mà trước đó chẳng tìm nổi một cái cớ nào ngoài sự buồn chán.

– “Có ai ở nhà không? Cho tui xin ít rau ăn bánh xèo”, giọng người hàng xóm ới to ngoài đầu đi vào vườn.”

Người giữ vườn ra mở cửa, không trả lời cứ thể để họ vào, không đồng ý cũng không từ chối dẫn họ đi quanh vườn. Cả đoạn đường 50m mà dài như tiếng than thở của họ trong cả cuộc đời này. Họ luyên thuyên đủ cả “Lá lốt ở đây tốt quá, tui hái về nướng bò nghen” “Ủa ở đây cũng có diếp cá hả, giờ mới biết đó” “Rau này rau gì vậy, ăn được không?” “Tỉnh mình mà cũng trồng được cái này hả, cho tui xin một ít”. Đủ thứ mọi thứ cảm thán thể hiện sự vui vẻ khâm phục, có lẽ họ muốn bù đắp lại cho 364 ngày phàn nàn về sự âm u điên dại và quái đản của khu vườn và người ở trong đó. Những kẻ phản bội lại chính lời mình.

– “Cho tui xin cây tía tô này nha”

– “Không” lần đầu tiên đáp trong cả đoạn đường của hỉ nộ ái ố – “Chưa ăn được”

– “Ủa lớn rồi mà, tui thấy ngoài chợ ba lớn dày là ta cắt bán rồi”

– “Đây không phải cái chợ”

Họ im lặng quay lại rời đi, quãng đường đi ra không còn ai nói gì nữa, có lẽ câu nói ấy sẽ là sự bắt đầu cho chuỗi ngày phàn nàn không hồi kết của họ. Tối hôm đó, họ cười nói, miệng ngồm ngoàm những lá rau xanh tốt, hy vọng chúng làm họ nhẹ lòng cho phần đời còn lại. 

Buổi hôm sau, họ chia tay con gái, có kẻ khóc người cười, cũng chẳng rõ là vì điều gì. Có lẽ là vì mớ rau quá ngon chăng ?

Chuyện với cây Tía Tô tưởng như đã kết thúc. Một tháng sau cuộc hội ngộ giữa Tía Tô và họ lại xảy ra. Chuyện vẫn như cũ, vẫn con đường dài luyên thuyên, thế giới này dường như lặp lại chính nó ở một hình hài khác. Ngày hôm đó chỉ khác là thay cho người con gái là chiếc xe mà cô ta gửi về cho họ. Có lẽ họ lại ăn mừng vì hôm nay được ăn rau ngon.

– “Cây Tía Tô hình như đâu đây mà ta”, không hiểu sao, những ký ức về cây Tía Tô lại in trong đầu họ lâu như vậy? Hay sự giận dữ về câu nói ấy là thứ đã được lưu lại và cái cây tội nghiệp chỉ là nạn nhân vạ lây?

– “Nó nè”

Họ im lặng nhìn cây Tía Tô ngay trước mặt, như thể họ không còn nhận ra đứa con gái lâu ngày không gặp.

– “Phải đợi cho nó đủ lớn, nó sẽ nhảy đọt, sau đó thu hái vừa đủ ăn, tránh những nách lá vì đó là chỗ nó sinh chồi non, cứ như vậy cây khỏe lá thơm mà mình ăn lâu dài. Như một cô gái còn quá non nớt mà đi lấy chồng sẽ bị hút cạn sức sống rồi chết dần chết mòn. Thu hái đúng lúc và vừa phải thì mọi thứ sẽ như cái cây này, thơm ngon mà bền bỉ”

Ngày hôm đó, họ cũng lặng lẽ ra về, nhưng bầu không khí rất khác, đêm hôm đó không khí đã bớt ồn ào. Đó chỉ là một đêm bình yên cho khu vườn và con người sống trong đó. Ngày mai, họ lại phàn nàn về chú chim non hót sớm làm họ mất ngủ, hay chiếc lá khô rụng qua nhà họ. Nhưng ít ra hôm nay, cây Tía Tô khổng lồ đã không bị vạ lây.