Những đám mây nhỏ lưa thưa che kín bầu trời như đang cố che đi điều gì đó vào đêm nay chưa muốn tiết lộ, đường đi vào chỉ có vài anh đèn cách xa nhau, ngôi nhà phía xa trông rất lớn và khá cũ kỷ. Tiếng lạo xạo của đá cuội khi họ bước vào, chen lẫn tiếng côn trùng kêu dầy đặc nhưng không quá to làm liên tưởng đến một dàn nhạc chầu những người xa xứ quay về nhà vào một đêm tối tăm. Mắc dù bề ngoài cũ kỷ nhưng bên trong dường như được làm lại hoàn toàn hiện đại hơn, vài người làm việc bên trong còn tất tả nhanh chân gật đầu vội chào họ bước vào, một không khí vương giả khác xa với cuộc đời của Du và Sao Ly.
Phúc dẫn họ vào một căn phòng rộng, một người đàn bà còng teo đang nằm trên giường bệnh với chi chít dây nhợi cắm vào, nhìn cảnh đó Du sởn gai ốc còn Sao Ly thì đỏ hoe đôi mắt với đôi phần sửng sốt. Phúc đến gần thỏ thẻ điều gì đó bên tai, bà ta không động đậy, nhịp tim trên máy điệm tâm đồ thể hiện nhịp mạch đã rất yếu. Y tá hay điều dưỡng cạnh bên lại gần xem xét rồi nhìn Phúc lắc đầu, anh ta bước ra xin lỗi hai người mẹ anh tối này đang thiếp đi vì mệt, có lẽ sáng mai bà sẽ gặp mọi người. Phúc nhờ một người dẫn họ về phòng vệ sinh nghỉ ngơi, anh ta nói sẽ tùy tình hình mà ghé qua vào khuya còn không thì sáng mai sẽ gặp lai họ, anh ta thật sự thấy ấy náy.
Phòng ngủ như khách sạn cũng không làm họ thoải mái hơn, họ lăn ra đệm nhìn lên bầu trời đầy sao qua trần nhà có cửa trời đóng mở được, có lẽ đây là ngày kỳ quái nhất với bất kỳ ai kể cả đó là Sao Ly. Cô có cảm giác gì đó quen thuộc lắm những không sao nói nên lời, như thể cô biết ngày này rồi sẽ đến, cô nằm đó ước gì trực giác cho cô một gợi ý, nhưng có lẽ cô đang trong một sự kiện mà không phải do cô quyết định. Có quá nhiều cái “nếu” xảy ra trong đời một con người, chỉ một thứ thôi nằm về phía còn lại của sự kiện, mọi thứ bây giờ có lẽ đã khác. “Charidotella sexpunctata chú bọ rùa nhỏ bé đã dẫn cô tới đây” cô chỉ nghĩ được điều này là cảm thấy chắc chắn nhất, không thể sai được, một con bọ cũng tạo nên những sự đời dị biệt khó thường, giây phút ấy cô cảm thấy mình và con bọ thật phi thường chỉ bằng sự hiện hữu của mình trên đời. Con bọ rùa cũng mang đến cho cô và Du một chai sâm-panh và một ít mứt hoa quả, tất nhiên là người làm trong nhà Phúc cầm đưa cho họ chứ không phải con bọ.
– “Em có nghĩ gặp lại mẹ sẽ khiến cuộc đời em khác hơn không, tất nhiên em chém gió kiểu gì chẳng được nhưng anh đang hỏi suy nghĩ chân thật nhất hiện giờ ấy” – Sau vài ly sâm-panh, Du nói với vẻ quyết đoán hơn mọi khi.
– “Em muốn gặp mẹ, đó là sự thật. Nếu không có thôi thúc mãnh liệt bên trong em không thể kiên trì vậy, anh không biết sự điên rồ trước cổng bệnh viện đâu, thật đấy. Nhưng giống em nhìn một cái váy đẹp hay một quả trái cây chín thơm ngon đi, em muốn mặc nó, ăn nó, một cách quyết liệt lắm. Tất nhiên em sẽ vui khi có được nó, nhưng mà còn nhiều thứ quan trọng hơn trong đời lắm. Giả sử gặp lại mà mẹ nói ghét em nên bỏ đi hay em là gánh nặng, thì em sẽ mặc cái váy khác ăn trái cây khác thôi. Còn bà ngoại, còn anh Du, còn mấy người hàng xóm tốt bụng, bọn côn trùng hồn nhiên, mấy đóa hoa xinh đẹp. Khi ấy em cũng buồn, mà anh xem đi ai trên đời này không buồn không thiếu sót. Anh biết có loài bọ ở xa mạc Sahara, sáng sớm tụi nó lên đỉnh đồi cát, chổng mông cả đám lên để sương từ biển bay vào , sương đọng lại thành giọt trên mông chúng chảy xuống rồi uống không. Nhưng cũng có lúc chẳng được giọt nào rồi chết, mình cũng vậy thôi. Đi theo những thôi thúc trên sa mạc khô cằn, đợi trong đêm chờ màn sương mờ mịt bay đến từ biển rộng bao la mong được sức sống tiếp tục chảy. Khác hay không đâu có quan trọng anh, em không hề chém gió đâu, tụi côn trùng dạy em nhiều lắm đó” – Sao Ly lần thứ hai trong đời uống rượu, lần đầu cô đã phá banh tiêu bản các loại bướm trong vùng quanh nhà cô của bà thu thập trong một năm trời. Cô nhắm mắt lăn ra giường, giọng lè nhè kéo dài hơn thường lệ, nhưng sự thản nhiên thì vẫn còn trên gương mặt.
– “Chuyện quan trọng mà nó liên hệ côn trùng chổng mông làm mình cũng nhẹ cả lòng, con nhỏ quái dị” – Du nhìn Sao Ly đang ngủ ngon lành, anh cũng ngả lăn ra giường, không nghĩ gì nữa rồi ngủ một giấc, mặc cho ngày mai có chuyện gì.
Căn phòng với cửa số lớn quay về phía đông, anh sáng đánh thức Sao Ly dậy trước tiên, Du vẫn còn ngủ trong bộ quần áo sộc sệch. Cô đi ngoài hành lang nhưng không thấy một ai, cô bị chóa mắt khi rẽ bước về phía đông của tòa nhà, một cảnh tượng làm cô tỉnh giấc hoàn toàn. Một khu vườn rộng lớn, nhưng điều làm cô kinh ngạc không phải kích thước của nó, mà nó y chang bản sao phóng to của vườn nhà cô. Từ cấu trúc phân bổ cây trồng, đến sự sắp xếp các loài hoa, và cả nhưng tảng đá khúc gỗ hay bức tượng. Mọi thứ chỉ khác ở số lượng và kích cỡ, cứ như Doremon chiếu cây đèn pin phóng to vào khu vườn nhà cô vậy, chỉ có một cái khác thường. Hoa Kadapul nhà cô đã không còn từ lâu rồi, còn ở đây thì khác, chúng nằm đúng vị trí như ngày xưa ở vườn nhà, chỉ là ở đây chúng tươi tốt và nhiều hơn thôi. Cô lại ngồi trước chúng, đưa mũi mình lên hít một hơi thật sâu, giờ thì cô chắc chắn mùi hương trên người Hồi Phúc từ đâu mà đến.
– “Thơm đúng không ? Cô may mắn thật đấy, chúng vừa nở đêm hôm qua” – Có người đàn ông đứng sau cô nói nhỏ.
– “Ủa, chú quản lý trại hoa, sao chú ở đây ?” – Sao Ly ngạc nhiên nói lớn, hóa ra đó là người quản lý trang trại hoa hôm trước cô và Du gặp.
– “Thì đây là trụ sở chính, tôi về có việc với gặp lại muốn gặp bà chủ” – Người quản lý nói.
– “Là người đàn bà nằm trên giường bệnh ấy hả chú” – Sao Ly nói khi chỉ tay về phía đó.
– “Cô gặp rồi à, mà sao cô ở đây ?” – Người kia hỏi.
– “Cháu cũng đang đợi câu trả lời cho câu hỏi ấy đây” – Sao Ly với nói vừa nghĩ: “Sao mình ở đây”.
Du từ xa vẫy tay gọi cô, hình như người đàn bà kia đã tỉnh lại, người quản lý và cô cùng nhanh chân theo cô quay lại. Phúc đứng sẵn trước phòng người đàn bà từ khi nào không rõ, anh ta bảo mọi người đi ra ngoài chỉ anh ta cùng Du và Sao Ly vào trong. Không gian căn phòng rộng không có gì khác ngoài thuốc men, máy móc, tiếng bíp bíp thay cho tiếng chim bên ngoài, riêng chỉ có cái cửa sổ to nhìn ra khu vườn là luôn rộng sáng, người đàn bà tỉnh lại đang nhìn về phía đó. Sao Ly và Du đi sau Phúc, cô có phần nếp vào sau vai nắm lấy cùm tay Du. Người đàn bà quay sang nhin họ, Phúc đưa tay mời Sao Ly bước về phía trước bên cạnh bà, lúc này Sao Ly mới thấy có hai con bọ ngựa đứng trên vai bà ấy.
Gương mặt hốc hác sâu ngoắm, hơi thở yếu nhờ vào mấy thiết bị hiện đại, nhưng nụ cười thì không sao cô quên được. Đó là mẹ cô, người cô chờ đợi trong sự mơ hồ khi còn là một đứa trẻ, đến khi lớn hơn thì cô đợi trong sự xác tính bản thân mình và đến giờ thì chỉ còn muốn gặp lại mà không mục đích gì. Cô không ngạc nhiên cũng không vui buồn dữ dội, cô vừa cười mà nước mắt lại trào ra thành dòng. Mẹ giơ tay lên yếu ớt, cô nắm lấy bà, người mẹ chỉ còn thều thào được hai từ “Sao Ly” rồi cũng rơi nước mắt. Đột nhiên, cô vùng lên chạy ra ngoài, mọi người nhìn theo ngạc nhiên, Phúc định đuổi theo thì Du ngăn lại nói: “Em ấy không sao đâu” một cách tin tưởng tuyệt đối. Cô chạy như thể đó là lần cuối cùng gặp mẹ, mà có thể lắm, cô vội hướng thẳng về ô tô của Du. Thì ra, cô lấy bông hoa cẩm chướng tối qua ông già cho cô. Cô lại chạy tiếp, lần này có lẽ cô sợ đóa hoa kia sẽ héo tàn, mà cũng sắp rồi. Cô đứng lại ngoài cửa cúi xuống thở gấp, rồi cô bình tĩnh lại đi vào phòng. Lần này cô chỉ cười mà không khóc, cô đặt bông hoa lên tay mẹ mình, cô cũng chỉ nói hai từ “Anna Jarvis”. Mẹ cô như nhớ ra gì đó sau một hồi lâu, bà nở nụ cười rạng ngời trên gương mặt dần tắt lịm của mình.
Mẹ cô nhìn sang Phúc, gật đầu như ra hiệu điều gì đó, Phúc như hiểu ý ngay lấy ra dưới gối bà một cuốn sổ. Đó là nhật kỳ mẹ cô viết cho cô kể từ sau những ngày rời đi, Phúc đứa nó cho Sao Ly. Cô mở ra, lướt mắt một hồi vài ba phút, xong cô đóng lại, Sao Ly nhìn mẹ rồi lắc đầu nói: “Hiện con không quan tâm nữa, để sau nha mẹ, con gọi bà đến gặp mẹ”. Cô đặt nhật ký lại chỗ cũ, mẹ cô lại vừa cười vừa rơi nước mắt lần nữa. Phúc nói nhỏ cho hai mẹ con cô biết anh đã gửi xe đi rước bà ngoại từ sáng nay rồi, hôm qua khi đến nhà Sao Ly anh đã ghi lại địa chỉ, có thể chiều tối nay bà sẽ đến nơi. Cô y tá bước vào phòng, cô ra hiệu cho Phúc đền lúc họ chăm sóc cho ba nên mọi người được yêu cầu rời phòng. Không ai nói với nhau được câu gì, họ ra ngoài khu vườn mà có lẽ mẹ cô làm riêng cho đỡ nhớ nhà, cả ba người ngồi xuống bãi đá dưới tán cây ổi nhìn về phía phòng của người mẹ đang thoi thóp.
– “Sao anh gọi bà là mẹ ?” – Du mở lời hỏi Phúc.
– “Mẹ kế, ngày nhỏ tôi bị chứng khó đọc, mẹ giúp tôi lấy lại tự tin và dần hòa nhập. Hồi Sao Ly còn nhỏ xíu bà hay dẫn cô đến trung tâm xã hội, có lẽ em ấy không nhớ vì còn quá nhỏ” – Phúc trả lời rồi ra hiệu cho người làm đừng lại gần cho họ ít không gian.
– “Bà chỉ nhớ gương mặt Sao Ly và mẹ mình cùng với nhớ như in chi tiết khu vườn sau một tai nạn. Mãi về sau gần đây tôi cũng mới biết chi tiết nên đi tìm gia đình cho mẹ, cũng vì chuyện này mà tôi và cha tranh cãi rồi tôi chuyển mẹ về đây sống cùng thay vị phía trên kia nông trại. Cha tôi có điều gì đó luôn dấu giếm tôi không rõ, có thể sau này đọc nhật ký của bà Sao Ly sẽ rõ hơn” – Phúc kể sau một hồi cả ba im lặng.
– “Để làm gì, để đổi lỗi ai đó sao, để ân hận hay gỡ bỏ quá khứ trói buộc. Không, em quyết định ngay khi nhìn thấy mẹ cười bên nhánh hoa của Anna, em chỉ muốn ở cạnh mẹ những ngày cuối đời thôi, không gì hơn cả” – Cô đứng lên nói rồi đi thẳng về phía bãi đá có hoa Kadapul nằm dài ra nền cỏ một mình nhìn mấy trời, đôi lúc cô lại ngóng xem mẹ trong phòng tỉnh lại chưa.
– “Mà này, cô lần tôi và Sao Ly đến trang trại mua hoa, cả hai đều thầy hình bóng của một người đàn bà với hai con bọ ngựa, giống mẹ anh lắm, nhưng trông rất phồn thực chứ không phải ốm yếu, là ai vậy” – Du nhớ lại rồi kể khi Sao Ly đã rời đi.
– “Cả hai người cũng thấy sao ?” – Phúc kinh ngạc hỏi.
– “Thấy ẩn khuất thôi, không rõ ràng, mà sao vậy ?” – Du kể thêm.
– “Từ khi mẹ bắt đầu yếu và hôn mẹ, vài người làm cũng hay thấy hình ảnh đó, có người bảo mẹ tôi đáng ra chết rồi mà bà đang cố gắng gặp lại ai đó nên chập chờn giữa sống và chết” – Phúc kể lại khi ngả lưng ra sau.
– “Trời đất, anh làm tôi sởn cả gai ốc, đúng là quanh cái gia đình này không có gì bình thường thiệc luôn” – Du rùng mình nói.
Trong khi đợi bà ngoại đến, cô chỉ lang thang một mình khắp nơi, cô muốn nhìn thấy những nơi mà mẹ cô từng sống, tưởng tượng bà đang làm vườn rồi đôi khi nhìn một bông hoa nhớ mang máng về cô mà không rõ ràng, với những hình ảnh lờ mờ trong tiềm thức. Có vài suy nghi ao ước thoáng qua rằng cô muốn ở bên mẹ nhiều hơn, nhưng lúc ấy cô sốc lại tinh thần, chạy đi hỏi mọi người xin một ít màu vẽ loại nào cũng được. Phúc đưa cho cô một hộp bút lông chỉ vỏn vẹn sáu màu, chẳng ai biết cô sẽ làm gì.
Xế chiều mẹ cô tỉnh lại, sức khỏe ổn định hơn lúc sáng, ý tá nói bà sống được đến giờ đã là thần kỳ chủ yếu nhờ vào mong muốn sống của bà. Sao Ly đến gần mẹ mình, cô rờ lên những hình xăm khắp người bà, hầu hết là côn trùng mà nếu ai đó không hiểu lý do đằng sau có thể sẽ sợ hãi khi gặp bà. Sao Ly bắt đầu dùng bút lông vẽ lên người bà những bông hoa, những hình ảnh quan trọng với cô lên người bà, kèm theo đó là những câu chuyện về chúng. Cô vẽ ông già mù luôn cho cô ngả lưng hóng mát mỗi khi cô đợi mẹ mà không thấy, cô vẽ con bọ cánh cứng kẹp mông ông chủ tiệm, rồi cô vẽ mấy bông hồng tỷ muội cô thích trong trang trại hoa hôm trước. Mỗi hình vẽ là một câu chuyện về cô, Sao Ly cố gắng kể chi tiết và rõ ràng nhất cho mẹ, cũng là để thời gian bên cạnh được dài ra hơn. Họ chơi đùa với nhau mà không cần chạy nhảy, không cần tiền bạc hay cảnh quan kỳ diệu nào, chỉ có họ và những câu chuyện không rõ hình hài của cô gái nhỏ. Sức khỏe bà không khá lên, nhưng đôi mắt dường như mở to hơn và đôi môi cũng cười nhiều hơn bên dây ống khắp người. Cứ vậy bà tỉnh rồi lịm đi một chút, Sao Ly vẫn miên man bên những câu chuyện và hình vẽ, cho đến khi ngoại cô đến.
Trước khi ngoại bước vô, một người đàn ông trung niên trông tri thức sang trọng đi vào nói chuyện với Phúc và người y tá, Du thì lẩm nhẩm: “Ông chủ trang trại hoa ?”. Ông ta nhìn về phía Sao Ly, vừa định tiến lại gần thì ngoại cô xuất hiện. Cô chưa kịp đến bên cạnh ngoại thì người đàn ông kia cúi đầu xin lỗi ngoại cô, mặt ngoại có vẻ bình tĩnh, bà tiến đến tát ông ta một cái thật mạnh nhưng ông ta vẫn đứng yên cúi đầu. Sao Ly lờ mờ hiểu chuyện nên tiến đến nói với mọi người: “Con không biết mọi người có vấn đề gì với nhau, nhưng điều con quan tâm duy nhất là cho mẹ khoảng thời gian yên bình cuối cùng. Mọi người muốn trả đũa nhau gì thì làm ơn đợi khi mẹ không còn, mà khi đó thì còn trả đũa làm gì nữa. Ai không làm được thì tránh ra chỗ khác, còn không con dẫn mẹ về nhà thiệc đó”. Thế là từ đó mọi người không ai nói gì nữa.
Bà ngoại đến bên cạnh con gái mình, bà đỏ hoe mắt, mếu máo nhưng cầm lòng bình thường trở lại. Người đàn bà khô hốc đưa hai tay ra nắm lấy mẹ và con gái mình, bao nhiều phẫn uất và rối ren quá khứ biến đi đâu mất cả. Ngoại sờ lên những hình xăm của con mình, giờ bà mới biết chính xác nó là gì, bà không nén được sự uất hận bản thân mình mà òa khóc. Bao nhiêu sự ngu ngốc thời trẻ, tham lam danh vọng và những phận sự ảo tưởng của bà trôi đi theo dòng nước mắt, cồn cào đến tận tâm can, bà cúi mặt xuống thân xác kiệt quệ của con gái mình. Sao Ly cầm lấy tay bà, đứa bà cây bút lông còn cô một cây, cô ra hiệu bà vẽ lên gò má còn lại của mẹ mình trong khi bản thân đang vẽ thứ gì đó bên còn lại. Bà ngoại hiểu ra, vừa lau nước mắt vừa nấc lên thành tiếng rồi vẽ cùng cô. Du đoán ý trước chạy đi xe cái kiếng soi đưa cho Sao Ly, hai người vẽ xong thì cô cầm cho mẹ xem, cô cũng ngoắc tay cho hai cha con Phúc, người có lẽ đã ở cạnh mẹ cô thân tình suốt bao năm qua. Mọi người lại gần, mẹ cô nhìn vào gương cười thành tiếng nhỏ yếu, cả căn phòng rộn ràng tiếng cười. Mấy người làm việc trong đó và y tá cũng có một màn cười vui hiếm hoi những thời gian qua. Đột nhiên, Phúc như nhớ ra gì đó, anh chạy nhanh về phòng mình, leo lên gác mái nơi chứa đống đồ cũ. Anh mang xuống bảng chữ cái mà ngày xưa mẹ Sao Ly dạy anh khi còn nhỏ, và giờ đây nó trở thành phương tiện giao tiếp giữa họ với nhau. Họ dùng thanh dài bất kỳ chỉ vào từng chữ cái chậm rãi, khi mẹ Sao Ly chọn chữ nào bà chỉ cần nhịp ngón trỏ, cứ thế từ từ ráp lại thành từ và câu hoàn chỉnh. Phúc bắt đầu thử cho mọi người cùng xem, mẹ Sao Ly cũng gật đầu đồng ý và biểu hiện hiểu rõ cách thức. Không ai ngờ chữ đầu tiên bà nói là: “Bọ” làm mọi người lại có thêm một tràng cười sảng khoái.
Những ngày tiếp theo là cuộc sống đáng ra họ phải có với nhau, nếu những huyễn hoặc chất chồng nhiều đời làm đánh mất sự thấu cảm dành cho nhau không tồn tại, nhưng ai biết được nếu ngày xưa họ cười nói thì nó có còn diễn ra hạnh phúc như tuần lễ hiếm hoi này, chẳng ai biết được trừ con bọ rùa Charidotella sexpunctata làm nên tất cả chuyện này. Họ cố gắng ở bên nhau nhiều nhất có thể, kể cho nhau những câu chuyện giản đơn và vài sự thật trong đó dần được hé lộ.
Hóa ra lời đồn HIV do những người bạn bà không biết rõ mà ra, thời đó cái gì liên quan đến tình dục là họ nghĩ ngay tới căn bệnh thời thượng đó. Còn về ngày bà biến mất, mẹ Sao Ly thật sự quẫn trí khi biết mình chỉ còn thời gian ngắn ngủi trên đời, bà không muốn dẫn cô theo vì sợ sự sao nhãng dẫn đến tai họa không chỉ cho mình bà. Bà chỉ muốn đi loanh quanh một vài nơi thân thuộc. Trong trạng thái mơ màng của ý chí sụp đổ và cả tác dụng của thuốc men, bà đến chào vài người bạn ở trung tâm xã hội trong đó có cha con Phúc. Bà bỏ quên luôn hồ sơ bệnh của mình, cha Phúc nhìn thấy, ông lo lắng khi thấy vẻ ngoài cùng tình trạng sức khỏe nên đã đi theo trông chừng. Bà đến bên vách đá nơi ngày xưa mẹ con bà hay đi thu thập côn trùng trong vùng, chỉ để tận hưởng những cơn gió và những hoài niệm. Cha Phúc lao ra định cứu bà vì nghĩ bà tự sát, bà giật mình rồi té lăn xuống dưới.
Bà được cứu rồi đưa đến trang trại hoa của gia đình ông gần đó. Sau khi tỉnh lại bà chỉ còn nhớ những gương mặt, tên con gái mình và sự lãng đãng ngày cuối cùng gặp cô. Thật ra cha Phúc có tình cảm với bà từ trước, cộng thêm việc thấy sự vô tâm cùng mâu thuẩn giữa mẹ con họ khi tìm đến gặp lần trước, ông quyết định dấu luôn chuyện quá khứ rồi giữ bà luôn ở lại. Dù gì theo chuẩn đoán lúc đó, bà cũng chỉ còn sống được hơn hai tháng. Thế nhưng, dường như quên đi quá khứ lại làm bà thoải mái hơn, ngoài ra không khí ở trang trại hoa như phục hồi và duy trì sự sống cho bà dù không thể tuyệt đối. Với khả năng trời ban, bà giúp nhiều cho trang trại hoa khi ấy còn rất thô sơ, chưa rộng và phong phú như bây giờ. Tri thức của cha Phúc và kỹ năng làm việc với hoa của bà khiến họ trở thành cặp đôi ăn ý. Như bao người khác, làm việc cạnh nhau họ có tình cảm một cách tự nhiên, nhưng những ký ứng treo còn sót lại luôn mơ hồ ám ảnh bà, khiến họ không tiến thêm bước nữa được. Bà cùng ông gầy dựng trang trại, chăm sóc cho Phúc rồi trông nom mọi thứ, nhưng mối quan hệ giữa họ vẫn giữ lại ở mức người đồng hành và cộng sự. Dẫu vậy, Phúc vẫn gọi bà là mẹ, còn cha anh vẫn coi bà là người thân, một người vợ tinh thần đúng nghĩa của mình.
Dù chuyện gì đã xảy ra, thì những ngày này xung quanh họ đầy tiếng cười, ngay cả Du cũng được ông chủ hứa hỗ trợ làm một tiệm hoa riêng, nếu không có anh ta thì chưa chắc mọi chuyện diễn ra như bây giờ, chẳng còn ai là nhân vật chính trong đại gia đình của họ lúc này. Rồi đến khi, dấu hiệu sống của bà trở nên yếu hơn, bà ra hiệu muốn nói gì đó nên họ mang tấm bảng chữ cái đến. “Bờ sông” đó là từ mà bà muốn nói. Phúc không do dự gì cả, ngay lập tức gọi hết những người đàn ông phụ việc cho gia đình vào, thuê một chiếc xe cấp cứu rồi đưa tất cả quay lại ngôi nhà của bà nơi có con sông ba người gia đình bà ngày xưa nô đùa cùng đám côn trùng vui nhộn. Bà không còn nhiều thời gian, những tiên liệu và rủi ro y khoa không còn ý nghĩa nữa, tất cả nhanh chóng đồng ý cùng quay về nhà, cả hai con bọ ngựa là kỳ cũng được đi cùng.
Mẹ Sao Ly cười tươi khi thấy ngôi nhà của mình, mọi người cho bà nằm trên xe băng cán cấp cứu dạo quanh ngôi nhà một vòng, hơi thở và chỉ số sự sống của bà cũng dần cạn. Mọi người nhanh chóng đẩy bà ra bờ sông, đám cào cào nhảy ton tót khắp nơi, mấy người đi ghe máy không biết chuyện gì thấy lạ cũng vẫy tay chào họ. Bà lại ra hiệu như muốn nói gì đó, Phúc lại đến bên cạnh để lắng nghe người mẹ thật sự của mình. “Bọ 0 ngồi ghế, nằm cỏ” mọi người vừa sục sùi nước mắt lại vừa cười nấc lên thành tiếng, bà coi mình là con bọ, và bọ thì chỉ ra đi trên chính thảm cỏ mình sinh ra. Bà được đỡ nằm xuống thảm cỏ với hai tay giang rộng, hai chú bọ ngựa vẫn đứng oai vệ trên vai bà, Sao Ly và bà ngoại nằm xuống mỗi người một bên nằm tay người đàn bà chỉ còn lại chút hơi tàn cùng sự than thản cuối cùng bà cũng có lại. Mọi thứ lặng thinh, có chú bé chăn trâu bên kia sông đang thổi sáo chưa rành nên đứt đoạn, đàn chim én liệng trên cao như chào đón một linh hồn mới quay lại với sự sống vĩnh hằng. Mẹ Sao Ly cứ thế từ từ ra đi khi trên môi là nụ cười và giọt nước mắt cuối cùng đọng lại trên khóe mắt.
Tro cốt của mẹ Sao Ly được rải một ít xuống con sông gần nhà, phần còn lại được giữ lại ở trang trại hoa để gia đình Phúc thờ phụng, mọi người quay lại với tất cả ngược xuôi như bao kẻ khác còn sống trên đời. Một hôm, Du và Sao Ly hẹn nhau gặp ăn trưa dưới gốc cây chỗ ông mù bán vé số, họ mua luôn cho ông ấy một phần mì quảng.
– “Mày còn thấy muốn làm gì cho mẹ không ? Cũng sắp đến cúng 100 ngày gì rồi” – Du đang ăn thì quay qua hỏi Sao Ly.
– “Em muốn trả đũa ông hàng xóm từng đánh mẹ em lúc nhỏ, mấy nay em mới biết vì cũng có người cùng tuổi mẹ hồi nhỏ cũng bị ổng bạo hành. Mà ổng già rồi nên chắc thôi đi” – Sao Ly nói.
Vừa nói dứt câu, ông già mù bán vé số đứng dậy làm họ ngạc nhiên, ông ta mở cái hộp gỗ nhỏ của mình ra. Trong đó là con bọ cánh cứng to tướng lần trước kẹp mông lão chủ tiệm hoa, ông già mù đưa cho Sao Ly rồi cười nhếch mép, Du và Sao Ly nhìn nhau rồi cười khút khít. Chẳng biết sau đó thế nào, nhưng nghe nói lão già hàng xóm dọn nhà đi nơi khác sau đó nữa năm.