Khám phá


Những ngày sau đó, Du yêu cầu chủ tiệm để Sao Ly đi cùng anh đến chỗ nhà cung cấp để chọn những loại hoa đặc biệt. Thường họ sẽ nhập cố định vài loài hoa ổn định hàng tuần, còn đôi khi Du sẽ đến tận nơi để chọn riêng cho nhu cầu cụ thể, họ vẫn sẽ lấy với giá sỉ cho những bông hoa bất chợt này. Vườn hoa nằm cách xa hơn 50km nên Du lái ô tô chở Sao Ly sau khi ăn trưa ở tiệm xong, cô thấy anh ta cãi nhau với ông chủ tiệm trước khi họ lên đường, cô có chút lo lắng với những vết bầm cổ tay của Du nhưng chưa rõ chuyện gì nên cô chưa dám nói ra. Họ nói chuyện vui vẻ trên xe, Du kể cho cô biết những câu chuyện về hoa, còn cô kể về bọn côn trùng cô nghe ngoại kể mỗi ngày, những nỗi niềm như bị vứt ra cửa ô tô để lại nơi thành phố náo nhiệt. Hai người đi về phía ngọn đồi xa thành phố, không khí cũng mát hơn một chút, làm nhẹ lòng đi cho những kẻ còn cháy âm ỉ ngọn lửa quá khứ đã xa.

Sao Ly như bị lạc vào thế giới mới tươi đẹp, tựa quyển sách bà hay ngồi đọc một mình mỗi lần nhớ về ông cố trong phòng làm việc của ông. Thật ra cô chẳng biết nó viết về gì, chỉ nhớ tác giả Aldous Huxley có cái tên thật hay và tựa sách làm cô liên tưởng đến một ngọn đồi đầy hoa như cô đang chứng kiến. Họ chỉ cung cấp hoa cho vài tiệm quen thuộc trong vùng nên không phải một trang trại quy mô công nghiệp, các loài hoa trồng khắp nơi từng khóm dưới tán cây cao lá thưa đón nắng vừa phải. Nơi đây vẫn có những khu đất trồng hoa theo luống để cắt bán định kỳ có tần xuất ổn định, chúng được phân khu và nằm vẹn trong một khu rừng hoa tổng thể. Khi đi vào các khu khác nhau, người mua phải đi xuyên qua những đoạn rừng rậm nhỏ thưa thớt, nhìn xuyên qua có thể thấy lốm đốm màu sắc mà Sao Ly gọi là đàn đom đom hoa ban ngày. Hoa đi cùng một người quản lý quen với Du từ lâu, nếu mua hoa nào thì anh ta cắt ngay tai chỗ rồi mang vào gian nhà chính ở giữa khu rừng đóng gói tính tiền. Trong khi lang thang vào khu vực có khóm hoa Gloriosa mọi người dừng lại ngắm nghía, Sao Ly bị thu hút bởi bụi hoa hông tỉ muội mọc dài ở bìa khu rừng nhỏ trước khi bước vào luống hoa chính.

– “Ê nhỏ, mày biết Gloriosa có độc không, giá tới vài trăm ngàn một cành đấy” – Du đang đi quanh bụi hoa đầy chất độc mà đắt tiền nói.

– “Sao người ta lại bỏ nhiều tiền cho chất độc và gai kia chứ ?” – Sao Ly vẫn kiểu lèm bèm kéo dài của mình nhìn ngắm mấy bông hoa hồng nhỏ xinh.

– “Anh thông cảm, nhỏ này nó hay chọc ngứa bằng mấy câu hỏi kiểu vậy, mém bị đuổi việc mấy lần rồi không ớn” – Du xoay qua người quản lý cười nói.

– “Không sao, ông chủ tôi cũng hay làm người mua đứng hình với mấy câu kiểu vậy” – Người quản lý đi đến chỗ Sao Ly rồi nói.

– “Anh thấy chưa, người như em sẽ làm chủ tiệm mới phải, mốt em sẽ bán hoa cho anh giá cắt cổ nếu không tử tế ngay từ bây giờ” – Cô thôi không nhìn hoa nữa mà quay qua nhìn người quản lý cưới, rồi chống nạnh hấc mặt nhìn Du.

– “Ái chá ngon ghê, cho mày làm việc cùng vài hôm lớn mật rồi ta ơi” – Du đưa tay giả vờ bắn súng về phía cô, xong thì cuối xuống định cắt một bông hoa.

– “Ê Ê không được, cắt bông số bốn từ trái qua, một và hai chưa đủ màu còn ba thì phải vài ngày nữa có thể là sáng mai lận” – Câu nói làm ông quản lý sửng sốt, dù Du biết vài năng lực của cô nhưng cũng ngạc nhiên không kém.

– “Ủa ngoài nhớ màu sắc mùi hương xúc giác thì em còn phân biệt màu nào đủ hay không hả Sao Ly, ghê vậy chỉ coi” – Du chạy lại lôi cô đến bụi Gloriosa hỏi, anh giật người cô lại một tí vì sợ cô trúng vào hoa có thể dị ứng với độc.

– “Không chỉ được, tại hồi nãy anh quản lý cắt một hoa để vô chậu số hai trong kho hàng ngoài cổng nên em chỉ nghĩ nó là hoa chuẩn màu người ta mới cắt bán, xong thì đi tới đây em nhớ ra nên so sắc độ trong đầu thì biết rồi nhớ ngay thôi” – Cô tròn mắt trả lời như chuyện thường ngày ở huyện.

– “Cô nhìn ra sắc độ và ghi nhớ nhanh vậy sao” – Người quản lý kinh ngạc hỏi cô.

– “Dạ tại em khó nhớ nổi tên hay một trật tự phân loại nào đó, nên từ nhỏ mẹ và ngoại dạy đánh số và chiều không gian để miêu tả ghi nhớ cho dễ. Ví dụ có thể em quên tên chuyến bus hay thậm chí số xe nhưng chỉ cần nhớ cái vết ố màu trên xe là sẽ biết chính xác. Có lần hồi nhỏ em đi lạc vì cái xe nó sơn mới lại nữa” – Sao Ly gãi đầu khi kể về lần đi lạc làm hai người kia cười rồi lắc đầu thán phục.

– “Bà chủ của tôi chỉ phân biệt sắc độ màu chính xác thôi chứ ghi nhớ chi tiết như cô thì quả là điên rồ theo nghĩa tốt” – Ông quản lý nói thêm.

– “Hóa ra ở đây do một ông triết gia và một bà thiên tài nhãn lực lập nên hèn gì vô cái muốn ở lại luôn, ngoại mà vô đây chắc kiểu gì cũng lọ mọ tìm côn trùng cho coi” – Sao Ly cười cười nói.

– “Có cái gì trong đời mày mà bình thường không Sao Ly, con nhỏ này lạy luôn” – Du cười rồi xoa đầu cô làm rối bù lên nhưng cô lại thích như vậy.

– “Muồn em bình thường chắc phải cưới một ông triết gia rồi lập vườn côn trùng thay vì hoa, à mà quên phải có hoa mới nhiều côn trùng. Em hứa nếu làm bà chủ vườn hoa sẽ cho anh vào làm tưới hoa dùm cho, nên đừng lo nếu anh đối với em thật tốt”.

Nói xong thì Sao Ly bị Du rược theo lần nữa, lần này không phải lén lút như lần rình theo cô đến cổng bệnh viện nữa. “Xin lỗi lát bọn em quay lại tính sau”, Du quay lại nói to trong khi chạy làm ông quản lý cười lớn thích thú. Chạy đến đấy bướm và côn trùng tỏa ra đến đó, Sao Ly còn kịp nhìn thấy rồi tháo chiếc lá khô kẹt trên chân một chú bướm nhỏ đang lăn lộn dưới đất. Đám cào cào tròn xoe mắt nhìn không biết chuyện gì, còn đám bọ hung vẫn chăm chỉ làm việc của mình dưới bụi hoa dạ lý hương, chúng hơi bực một chút khi Du đạp trùng thành phẩm tròn xoe báo hại chúng phải lăn lại từ đầu. Đến đoạn bỗng nhiên Sao Ly dừng lại nhìn trong im lặng, Du đuổi kịp thở hổn hển rồi vò nhẹ tóc cô, anh ta nghĩ trực giác cô lại lên tiếng nên cũng đứng im nhìn về phia con thác nhỏ trước mắt. “Đẹp quá”, Sao Ly nói, “Ừ thác đã thiệc”, Du đáp. Con thác nhỏ chảy xuống môt cái hồ đá rồi từ đó người chủ đào các mương nhỏ cho nước chảy ra khắp vườn hoa quanh đó, Dương Xỉ đủ loại mọc quanh hồ đá, rêu và địa y cũng đan xen khắp nơi làm nền cho mấy chú côn trùng nhỏ hăng say lao động cùng đàn bướm nhỏ xíu uống nước trên thảm rêu. Một con bọ ngựa nhảy tọt lên tóc Sao Ly làm cô tỉnh lại sau một luồng hút tâm trí cô vào một miền đất siêu thực chỉ cô mới rõ. Không thật sự hiểu chuyện gì những cũng dần quen, Du cũng trở nên kiên nhẫn hơn mà cứ thế đợi cô quay lại, dần anh lại thích nét vô tự lự trên mặt Sao Ly mỗi khi hồn cô biến mất không còn cùng thế giới với anh. Anh chỉ chờ và trong chừng thể xác cho cô.

– “Anh có thấy người đàn bà ấy không” – Sao Ly quay ra hỏi Du mà không bận tâm cái thác đang bên cạnh cô.

– “Ai kia ?” – Du đang ngắm thác thì giật mình hỏi lại.

– “Chứ nãy anh nói cái gì đã thiệc” – Cô nhăn mặt hỏi.

– “Ủa tưởng mày biến mất như mọi lần mà vẫn nghe à, hay mới upgrade năng lực ? Anh nói cái thác” – Anh ta nói có chút đùa cợt.

– “Không, thác thì em nghe ra từ lúc ở bụi hồng tỷ muội rồi. Có một người đàn bà xinh đẹp nhưng ốm yếu đi từ đây vào trong kia, kỳ lạ lắm” – Sao Ly ngồi xuống bên tảng đá cạnh con thác nhỏ.

– “Có khi bà chủ vườn đó, anh cũng chưa gặp bao giờ chỉ biết ông chủ, mà sao ?” – Du ngồi xuống bên cạnh.

– “Bả chạm vào cái hoa nào thì sắc độ của chúng thay đổi rõ rệt, bình thường em nhìn thì hoa phải nửa ngày em mới nhận ra nó thay đổi, bà ta như có phép thuật vậy. Đã vậy còn mấy con con bọ ngựa, bọ que đứng trên hai vai nhìn rất thân thiết, vài con bướm còn đậu lên vành tai của bà ta nhìn như đeo hoa tai vậy” – Cô nhìn về phía xa kể lại.

– “Gì mà nghe ảo, vẫn câu hỏi cũ, có cái gì quanh em bình thường không ?” – Anh lại xoa đầu cô.

– “Thiệc đó, cảm giác nhìn thích lắm, đến giờ em còn cảm thấy sự bình thản còn lại trong người nè” – Cô nói thì ngả lưng ra đám rêu hơi ngã vàng vì dạo này ít mưa.

– “Ừ bình thản thì tốt dù anh không hình dung nổi. Mà này hồi nãy em nói về mẹ em, kể anh nghe hồi nhỏ đi được không, anh thấy em biết nhiều quá vậy mà sao không đi học đại học” – Du nhìn lên trời tò mò về hình ảnh Sao Ly khi bé.

– “Anh đừng tưởng em hổng biết anh đi theo em hôm trước tới cổng bệnh viện, bà bán xôi kể cho em rồi, muốn hỏi thì hỏi cho nhanh, vòng vèo quá” – Tới lượt cô vò đầu Du.

– “Trời, thiệc hả, mé quê thiệc chứ. Ừ thôi anh xin lỗi, thiệc tình anh cũng tò mò quá, mà nghe xong thấy chuyện riêng tư quá không dám hỏi. Xin lỗi lần nữa” – Anh ta bối rối ngồi dậy cúi đầu ngại ngùng xin lỗi.

– “Không sao đâu, ngoại và mọi người thương em lắm, nên giờ thật sự em không còn cảm giác tổn thương nhiều nữa. Thiệc tình em chỉ muốn biết mẹ thế nào rồi thôi, mãi về sau em mới biết HIV là bệnh gì nhưng ngoại không kể cụ thể nên thôi em cũng không hỏi. Nhưng mà hiện nếu mẹ chết rồi em cũng muốn biết, chứ không nó như cái gì đó treo bên trong mình khó chịu lắm. Với em và mẹ hồi nhỏ thân nhau lắm, em không hề có ký ức nào để ghét mẹ cả. Em chỉ muốn nói với mẹ em không sao rồi thôi. Để em kể anh nghe những gì em nhớ hồi nhỏ nha” – Cô ngồi dậy đối diện Du, nở nụ cười như dòng thác nhỏ mát lành sau lưng anh rồi kể những ký ức mơ hồ không rõ ràng, khi cô còn có mẹ.

Khi mẹ còn ở bên, ngoại cô đi nhiều lắm hầu như hiếm khi ở nhà, đôi khi về sau chuyến đi dài thì chỉ lăn ra ngủ bù còn không thì lại lao vào nghiên cứu tiếp. Mọi việc trong nhà khi cô còn có ký ức thì do hai mẹ con làm, bà ngoại thì dạy cô học mà chủ yếu về tự nhiên. Cô kể hồi nhỏ không thích khi ngoại ở nhà, vì hầu như mẹ cô biến thành con người khác, say xỉn và dễ cáu gắt. Mỗi lần về nhà khuya những ngày có ngoại, mẹ cô đều có một người đàn ông khác nhau đưa về và luôn trong tình trạng say khướt. Nhưng khi mẹ say cô còn thấy đỡ, mẹ thường im lặng đi vào phòng, ôm cô rồi kể chuyện cổ tích hay tiểu thuyết mẹ đọc khi còn trẻ đến khi thiếp đi. Khi mẹ tỉnh thì chỉ toàn những trận cãi vả với ngoại, họ cố tình không cho cô nghe nhưng đó lại là một sự che đậy khác thường thấy của con người. Khi cô lớn lên một chút, nghe và hiểu nhiều hơn một chút, cô nhận ra mẹ cô là người sống cần nhiều tình cảm. Bà luôn muốn được ngoai quan tâm đến mình thay vì những “con côn trùng vô dụng”, đó là lời của mẹ nói với ngoại mà cô nghe được. Thật ra mẹ cô chẳng hề ghét chúng, cô và mẹ vẫn hay lấy tiêu bản ra xem và cùng nhau tìm hiểu, khi ngoại vắng nhà thì không côn vật bé nhỏ nào bị bỏ rơi, chúng đều no bụng và sạch sẽ tinh tươm. Mãi về sau khi lớn hơn một chút, ở gần ngoại nhiều hơn khi trên đời chỉ còn hai bà cháu, cô mới biết những suy tư của bà.

Từ nhỏ bà đã phải độc lập mọi thứ, cuộc sống rày đây mai đó khi ở cùng ông cố khiến bà tự chủ hơn những người cùng tuổi. Rồi khi tiếp nhận văn hóa phương Tây dù nhiều thứ không phủ hợp khi quay về quê hương làm việc, dòng chảy phóng khoáng trong người bà vẫn ở đó. Vài năm qua, bà đã thành thật mà kể với Sao Ly rằng bà chẳng hề biết cha của mẹ cô là ai, bà đi khắp nơi khi còn trẻ nên thật sự để mọi chuyện diễn ra, sau này bà mới cảm thấy những tai hại mà văn hóa phương Tây chứa đựng dưới cái mác tự do. Bà thừa nhận rằng có phần hoảng sợ khi đón nhận tin mang thai và chẳng biết phải làm thế nào, một vài giây phút lóe lên về việc phá thai mà đến giờ bà vẫn còn thấy lỗi lầm mỗi khi nghĩ về. Dù cứng rắn độc lập là vậy, nhưng chúng cũng chỉ là tự do trong một phạm vi lối mòn quen thuộc với mình, mình phóng khoáng trong một khu vực an toàn mà từ lâu đã sống trong nó. Thế nên khi mẹ cô xuất hiện, bà nhìn ra nỗi sợ và bế tắc của mình, những mờ mịt trong một vai trò làm mẹ. Bà nói với cô rằng cái bản năng làm mẹ gì đó không biết mấy người đàn bà khác nói về thế nào chứ bà lúc đó chỉ có sợ hãi, một phần còn muốn đỗ lổi cho sự xuất hiện của con gái mình làm ngăn cản sự bay nhảy của bàn thân. Bà thường xuyên gửi mẹ cô hết chỗ này đến chỗ khác mỗi lần bà đi rừng, có lúc bà còn chẳng muốn quay về nữa, cứ như vậy mẹ Sao Ly lớn lên trong một sự bối rối của người mẹ và chính cô về vai trò thật sự của mình trên đời.

Mẹ cô chẳng mấy khi kể về mình cho cô nghe, còn bà ngoại thì mù mờ về giai đoạn lớn lên của con gái mình, sử lược gia đình cô luôn là những bí ẩn mờ mịt với cô. Thứ cô nhớ nhất là những bài học của bà ngoại và những câu chuyện kể từ mẹ. Cô kể mẹ cô theo bà nói là người có tay mát trong việc trồng hoa, khi nhỏ sau vườn nhà luôn rực rỡ mỗi khi bà trở về nhà, nhưng khi lớn hơn một chút thì chẳng thấy bà quan tâm nữa. Chỉ khi có Sao Ly thì hai mẹ con cô mới cùng nhau nô đúa cùng hoa và theo ngoại nói thì đó là giai đoạn cả bà và mẹ cô vui nhất, những năm đầu khi cô mới sinh ra. Vườn hoa ấy đến bây giờ hai bà cháu vẫn còn duy trì, mỗi người một niềm riêng nhưng có lẽ đều muốn lưu giữ hinh ảnh nào đó cho riêng mình về mẹ cô. Sao Ly nhiều lần hỏi về những hình xăm của mẹ, nhưng cả hai người đều không kể, mẹ cô chỉ nói: “Chúng như mất vết sẹo u trên thân cây, khi gió làm gãy đổ nó hồi phục và để lại chúng như một mình chứng cho sai lầm lẫn hồi phục của con người”. Vài năm gần đầy, khi lớn hơn một chút, cô có hỏi bà về cha mình và đời sống của mẹ trước khi sinh cô, nhưng mỗi lần như vậy bà chỉ khóc mà không nói được gì. Cô thương bà lắm, ngoại như mọi thứ với cô những năm đầu đời, thấy vậy cô không hỏi nữa nhưng vẫn còn đó khao khát biết về gốc gác của mình.

– “Thật lòng giờ em nghĩ em may mắn, em có tính độc lập của bà, hồi nhỏ thì có những ký ức đẹp với mẹ, lớn lên thì bà đã thay đổi luôn ở bên cạnh không như lời bà kể về mình trước đây. Đi đâu em cũng cảm giác mình hên hên kiểu gì đó, kiểu như côn trùng khắp nơi độ em tại trên người em chắc toàn mùi hoa với côn trùng không luôn” – Sau một hồi kể về những gì mình biết về mẹ và bà, cô nói thêm.

– “Già đình em đúng cũng hơi ngộ, ông cố cũng không có ai, ngoại cũng vậy, mẹ thì không kể gì về cha em, tới mày thì có vẻ vô tư quá nên thoải mái hơn. Chắc người xưa nói đúng, biểu hiện khác nhau nhưng không ai khó quá ba đời”- Cảm giác của Du lần lộn lúc này, bức tranh nhà Sao Ly như đầy đủ mọi sắc thái và cả một chút bí ẩn kỳ lạ.

– “Không dễ dàng gì đâu anh, nhưng ngoại em nói dù cho thế nào mình cũng phải tìm cách mà thích nghi giống tụi côn trùng. Em thấy tụi nó nhỏ nhỏ cute, chăm chỉ mà lại rất được việc, nên học no thích nghi thì chắc không sai đâu” – Cô đưa ngón tay trỏ lên cao, chú bọ ngựa khi nãy cô thấy đang đứng trên đó như đang muốn kể điều gì với cô.

– “Anh có nói dễ đâu, mà chắc tùy thôi em, anh không biết nữa, có thể do anh chưa kịp tìm ra cách thì đã bỏ chạy rồi” – Du nhớ về chuyện của mình.

– “Em đâu có nói tụi nó thích nghi trong mọi hoàn cảnh, có khi một sự kiện gì đó đột ngột như lũ lụt hạn hán, khan hiếm thức ăn, tụi nó vẫn phải tan đàn xẻ nghé để sinh tồn. Nhưng mình là người em nghĩ nó cũng hơi khác, em thấy nếu bên trong mình còn gì muốn làm mà do dự thì khoan hẳn làm, cứ đợi cho đến khi trực giác mình lên tiếng. Kiểu nó sẽ hô: “Xung phong” hay “Keep back” tự khắc mình biết liền” – Sao Ly vừa nói vừa hô hào như đang xông trận.

– “Mày ăn nói thì như con nít mà nội dung thì làm người ta nghe như ông già nghệ sĩ ẩn cư vậy. Anh nói cái này sợ mày lại nở mũi rồi nghênh mặt chứ anh ngưỡng mộ cái thức trực giác khi mày làm việc cùng anh lắm, hầu như không bao giờ làm anh thất vọng” – Du chỉ ngón trò vào thái dương rồi đầy cô nằm lăn ra thảm rêu.

– “Anh có nghĩ do áp lực công việc khi phải hoàn thành trong hạn mực thời gian không, chứ em thấy anh khi ngồi làm một mình mà kiểu không cho khách anh làm cũng nhanh và chuẩn mà” – Sao Ly gợi ý.

– “Anh hiểu chứ, nhung con người mình bị kẹt lại đủ đường, càng tháo càng vướng, anh cũng biết nên làm gì nhưng cứ như bị sự kiện hằng ngày nó nắm ghì tay thật mạnh lôi mình đi vậy” – Du nói mà quay đi chỗ khác như che đi điều gì đó.

– “Cổ tay anh bị sao vậy, cuộc đời kéo anh hay lão chủ kéo anh. Em nhìn ngơ ngơ vậy thôi nha chứ em thấy hết đó” – Cô giật tay anh, vén cổ tay áo sơ mi dài tay lên hỏi.

Du ghịch tay mình lại che đi rồi đứng lên dụi mắt, xong thì nói với giọng không còn đùa giỡn nữa: “Đi cắt hoa thôi rồi về, sắp chiều tối rồi”. Cô biết khi ai đó không muốn nói ra điều gì đó mà họ loay hoay chưa tìm được giải pháp, ngoại cô cũng vậy khi cô hỏi về mẹ hồi trẻ, mà cô cũng vậy khi ai đó hỏi mình về có hy vọng gặp lại mẹ không. Thật sự có những nguội lạnh trong cô, nhưng suy nghĩ về việc mẹ buông tay bỏ rơi cô bắt đầu len lỏi vào trong đầu cô những năm trưởng thành. Ai hỏi thì cô nói khác đi, chỉ để cô không bị thuyết phục thêm về hy vọng hảo huyền của mình. Có lúc cô cũng muốn ai đó xóa sạch ký ức vui vẻ hai mẹ con có với nhau lúc nhỏ, để cô có thể cho phép mình buông xuống những mong mỏi phiền muộn khó nói bên trong mình. Du khiến cô vừa thương vừa đồng cảm, “Chắc ảnh đang dằn xé lắm, nhưng mình đâu thể làm gì hơn khi ảnh không nói ra”, cô nghĩ vậy nên lặng thinh lẽo đẽo theo anh làm việc rồi lên xe ra về

– “Em biết vi sao anh lại chọn mua hoa ở trang trại có phần khác thường ấy không ?” – Trên xe khi quay về Du hỏi Sao Ly.

– “Sao anh, em chưa bao giờ thấy một nơi như vậy luôn đấy” – Cô nói nhỏ vì đang nhìn ra ngoài cửa sổ.

– “Hồi trước khi em chưa vô làm, Chong Chóng lấy hoa từ nơi khác, nhưng có lần anh cần mua hoa linh lan, loài này thường mọc ở ôn đới nhưng ở đó họ trồng được. Có người giới thiệu anh đến mua, khi đến anh còn trả giá cao hơn so với thị trường lúc bấy giờ. Nhưng ông chủ bảo với anh: “Trang trại không thúc hoa lớn nhanh màu rực rỡ như những nơi khác, chỉ cố tạo ra môi trường sống vui vẻ còn thành ra thế nào là tùy chúng. Đám linh lan này chưa trưởng thành, anh và khách của mình phải đợi thôi. Anh ngạc nhiên luôn đấy, từ đó về sau anh hay ghé đó để học thêm về hoa”.

– “Cũng phải hén, ngoại em nói xoài chín cây vẫn ngon hơn. Bây giờ do họ phải hái đồng loạt và tồn kho này nọ, nên trái cây bị hái sớm quá chưa đủ dưỡng chất đó anh, ăn vô mình bị thiếu chất luôn cái xoay qua uống vitamin, em đọc sách thấy vậy. Mà nghe cũng có lý với mấy lời ông chủ tiệm hoa nói” – Sao Ly lại cái kiểu nói kéo dài đặt gò má lên cửa kính nói.

– “Ừ, chắc anh là trái xoài dú khí đá nên không làm gì ra hồn” – Du nói giọng trầm đi đôi chút.

– “Đây phải cái gì hái sớm cũng tệ anh, ai đời đợi trái chanh trái bưởi chín hết ngon rồi, như xoài tứ quý ăn sống ngon hơn nè. Có khi anh là trái chanh, chua chát và đanh đá thì có gì sai đâu” – Sao Ly nói xong còn le lưỡi ra như mình vừa ăn chanh.

– “Ủa bình thường mày dìm anh lắm mà, sao nay an ủi đồ vậy” – Du khịt mũi dụi mắt rồi cười ra tiếng vò đầu cô.

– “Thì em thấy vậy thôi, ngoại em nói hầu hết mình khổ là do mình nghĩa theo hướng làm mình khổ, vui cũng do mình nghĩ quá mức theo hướng làm mình vui, chứ vui buồn thì qua cũng nhanh. Mà em thấy đúng mà, như kiểu mọi người hay lưu giữ lại cảm xúc hơi lâu hơn mức … khoan khoan khoan anh dừng xe, dừng …” – Sao Ly đang nói bỗng vỗ bắp tay Du rồi nói dồn dập kêu anh dừng lại.

Sao Ly nhảy ra khỏi xe, nhanh thoăn thoát cô chạy lên một mô đất cao hơn, có hàng rào vẫn còn trực thuộc đất của trang trai hoa kia vì họ đang đi một vòng quanh quả đồi mới đi xuống phía dưới được. Hàng rao cũ có vài mắt bị sét bung ra khỏi trụ, Sao Ly kêu Du lại xe lấy dụng cụ để tháo ra. Hồi đầu Du bối rối lắm, nhưng biết tính điên rồ nhưng không đến mức hoang tưởng của cô nên anh tạm tin là chắc phải có gì đặc biệt lắm cô mới làm vậy. Cả hai tháo hàng rào rồi đi về phía sườn đá thoải cách đó chỉ khoảng 20m. “Không thể tin là mày ở đây luôn đó Kadapul”, cô ngồi xuống nâng búp hoa chưa nở mà cô gọi tên như vậy đang nằm trên khe đá trước mặt, Du một chút ngạc nhiên nhưng cũng thắc mắc vì chưa bao giờ biết đến loài hoa này. Sao Ly nói hồi nhỏ mẹ cô trồng loài hoa này, sau này ngoại mới kể là đó là cả một kỳ tích vì chúng gần như không thể nhân giống nhân tạo. “Mẹ chỉ trồng rồi chăm chúng như trông chừng Sao Ly thôi” đó là những gì mẹ cô nói khi hai mẹ con cô tưới nước cho chúng.

– “Đợi ở đây chút đi anh, nó sắp nở hết rồi, thơm lắm, em còn nhớ như in sắc độ và mùi thơm khi nở ra của nó” – Sao Ly nói giọng nài nĩ.

– “Mốt chắc hết dám dẫn mày đi, toàn chuyện điên rồ khỏi đọc tiên hiệp. Thôi được rồi, đợi, được chưa” – Du vừa nói vừa phũi bài đá phẳng rồi nằm dài ra bên cạnh bông hoa.

Hôm nằm về hai bên của bông hoa đơn độc mọc lên giữa khe đá, bấu trời trong veo với những vì sao như đang tự sự cùng cả hai. Tất cả đều bay đi trong chuyến đi dài bất tận của riêng mình, gặp gỡ, chia ly, ngóng đợi rồi thất vọng quay về, chẳng sao cả vì còn đó những điều chưa biết ở phía trước. Du chưa bao giờ có cảm giác này, một sự san chia hành trình với một cô gái, những năm qua anh quên mất rằng giới tính của mình nào có liên quan gì đến tình yêu và sự đồng điệu. Một câu hỏi lại nãy ra trong đầu anh, “Liệu tình yêu có thể thay đổi giới tính của mình ? Mà thực ra giói tính là gì kia chứ ?”. Thật kỳ lạ, câu hỏi ấy dần biến mất khi anh nằm đó, nghe hơi thở của Sao Ly nhè nhẹ bình thản bên cạnh, anh bất chợt hiểu thế giới của cô dù không ở trong đó. Du tận hưởng giây phút này vì anh biết có thể như bao thứ khác trong đời, nó có thể tan đi, chìm xuống đáy của dòng sông đời như Út Trà Ôn hát. Đột nhiên anh lại nghĩ đến cha mẹ mình, nếu họ có được sự tình thương hay tận hưởng hành trình cùng ai đó như anh lúc này, họ có cởi bỏ xiềng xích, thứ họ đeo và cố đeo lên cho anh cùng những người xung quanh. Mà anh nào có được cái tự do như cô gái trẻ ngộ nghĩnh này kia chứ, anh không ước có được cô, anh chỉ mong cô ở quanh đây nhiều hơn một chút nữa.

– “Nếu giờ am mình bán hoa cùng nhau thì sao Sao Ly” – Anh không toan tính gì, chỉ là nói ra cái dòng suy nghĩ bộc phát, như anh đang quay về hồi trẻ hơn bây giờ vậy.

– “Thôi em không làm gái bán hoa đâu” – Cô quay qua cười cười rồi nói với Du.

– “Con điên này, tao đang nghiêm túc. Thật đấy, mình làm được không ta ?” – Du nói.

– “Em thấy chưa được, em thì cà tơn rồi nhiều khi mất tiêu, còn anh thì như cái tên khoái đi chứ có muốn ở một chỗ đâu, khó lắm. Nếu mình thay đổi loại bỏ thứ thật sự là mình để làm gì đó thì có khác gì mình làm cho Chong Chóng, vậy thà làm tiếp con hơn, có người quản lý kiếm tiền dùm mà mình được làm việc ưa thích. Trừ phi phải tìm được ai đó biết tính toán thu xếp mà hiền hiền chút đừng tham quá rồi xô bồ lên cũng như không” – Sao Ly ngồi lên nhìn bông hoa chưa nở nói.

– “Cũng phải, có nước phá sản sớm. Hay kêu ngoại em nữa, em kể ngoại em có vẻ học hành tử té hơn hai đứa mình” – Du ngồi bật dậy nói.

– “Có lý nha, mà ngoại kỹ tính lắm, có khi mình bỏ vốn làm chủ thuê ngoại quản lý xong cái đuổi luôn hai đứa” – Sao Ly tự nói rồi tự cười ngặt nghẽo.

– “Thử coi sao, nghe em nói cũng cute mà” – Du lắc hai vai Sao Ly nói.

– “Cuối tuần lại đi rồi tính, ê ê anh, nó nở rồi kia” – Vừa nói cô vừa đầy mặt Du quay lại phía hoa.

Họ chụm đầu lại bông hoa, mùi hương bắt đầu thoang thoảng hé lộ cùng bên trong li tì màu vang như chứa cả vũ trụ bao la. Du vừa định lôi điện thoại ra quay phim thì Sao Ly ngăn lại, cô chỉ tay về phía trước mặt họ, hai con bọ ngựa cũng đang đứng nhìn bông hoa, cô nói nhỏ: “Đèn flash làm tụi nó sợ, để mấy đứa ngắm hoa đi, một cặp đó, bên trái con cái phải đực”. Du vừa cười vừa quay sang nhìn Sao Ly đang chăm chú, anh buộc miệng hỏi cảm thán: “Mày ở đâu ra vậy hổng biết”. Những chiếc cánh trắng dài dần bung ra, dưới ánh trăng bầu trời không mây như làm phát sáng nhụy hoa màu vang, “Người tí hon thắp đèn” Sao Ly nói rồi cười rạng rỡ. Mùi hương bắt đầu rõ hơn, chú bướm đêm cũng đang lượn lờ trên đầu họ nhưng chưa dám đậu xuống, con kiến nhỏ lạc đàn đi ngang ngó nhìn rồi tiếp tục tìm đường về nhà. Đằng xa, hình như có tiếng lột xột làm Du bị phân tâm ngoái lại nhìn.

Anh giật mình thấy bóng một người đàn bà, đúng lúc đó một cơn gió to thôi ngang qua làm lá khô dưới nền rừng bị hất tung lên khắp nơi. Chú bướm đêm chao đảo rơi trúng làm rụng mất một cánh hoa, hai con bọ ngựa chạy về phía dưới chân sườn dốc, nơi Du thấy bóng người. Sao Ly cố vòng tay che bông hoa lại thì bị Du lôi ra ngả lăn xuống đất, nhánh cây khô rơi đùng xuống đè bẹp nát bông hoa hết cả. Hai người giật mình tỉnh lại khi cơn lốc thoáng đi qua, Du phủi bụi và lá khô trên đầu Sao Ly khi cô lúi cúi tìm nhặt lại mấy cánh hoa. Sau một hồi định thần lại, Du kể là thấy người đàn bà như miêu tả của cô lúc xế chiều, hai người đoán là ai đó sống trong trang trại này vì khu đất còn nằm trong phần của họ. 

Gác lại những chuyện ly kỳ ngày hôm ấy, họ hứa hẹn sẽ tìm hiểu thêm về người đàn bà bí ẩn khi có dịp quay trở lại. Bà ngoại Sao Ly vui vẻ nhận lời hẹn của Du ghé thăm nhà vào chiều tối thứ 7 vì sáng họ vẫn còn làm việc. Hôm đó hai người vẫn vui vẻ kể cho mấy nhân viên khác trong tiệm câu chuyện kỳ bí hôm trước, cả hai cùng ăn trưa rồi rù rì bên chỗ ông già mù bán vé số bên cạnh. Đang yên lành thì từ xa ông chủ tiệm có vẻ nổi giận đậu xe trước cửa tiệm rồi bước nhanh lôi Du bật dậy làm anh đau la lên rồi vùng tay ra. Sao Ly đứng lên định đến gần nhưng rồi thụt lại một bước quan sát.

– “Sao em lại từ chối làm cho lễ kỹ niệm ngày cưới ông giám đốc công ty bột mì, đi vào trong nói chuyện” – Lão nói giọng rất chậm rãi nhưng nhìn thấy rõ sự đay nghiến.

– “Lão đó không đáng thụ hưởng, một tên thô lỗ, ông ta đòi đủ thứ hoa đắt tiền mà còn đòi nhiều, làm sao tôi cắm được, khác gì nồi cám heo” – Du nói gắt gỏng nhưng lại run lên nhìn ra chỗ khác, anh nói tiếp: “Không đi đâu hết, nói gì nói luôn đi”.

– “Cám heo trộn tiền, trộn đô la thì có sao. Dạo này sao em hay lên mặt tỏ ra thanh cao vậy, mọi khi có vậy đâu, hả nói đi” – Lão cũng bắt đầu lớn tiếng.

– “Vì tôi muốn ăn ngon, tôi là người Việt, ăn cả cái bầu không khí thoải mái cùng người tôi quý mến, tôi không muốn ngồi ăn cá ngừ trộn bò kobe với cám heo nữa. Anh hiểu không hả “ Tôi còn muốn làm con ngỗng máy đẻ trứng vàng nữa. Tôi muốn bơi lội cùng mấy bông sen dưới bùn lầy. Nghe anh nói về tiền tôi ngán tận cổ rồi, tôi còn chẳng có thứ gì khác cho mọi người ngoài tiền, ngay khi tôi nghĩ tới một món quà cảm ơn ai đó, tôi không nghĩ nổi ra gì cả ngoài tiền. Thật đáng hổ thẹn, tôi bỏ chạy khỏi chúng để rơi bị chúng bắt lại ở một nơi khác” – Du run lên hét lên vào mặt lão chủ.

– “Hóa ra dạo này em không cho tội đụng vào người là vì khinh miệt tôi chỉ biết tiền, nhớ lại đi ai là kẻ tiếp cận tôi để được sang Nhật học. Dạo này còn đi chùng đú đỡn với bọn đàn bà bẩn thỉu kia nữa, hay trước giờ em đóng giả luôn cả cái ở trong quần của mày hả ? Nói đi, không làm cho lão giám đốc tao đập mày như xương ròi tống mày ra đường để mày về lại với con người cũ của mày, đi theo tao” – Lão ta hiện nguyên hình trong bộ vest và giày bóng loáng, lão siết cổ tay ốm toàn xương của Du như mún nát vụn lôi đi.

Sao Ly từ xa một chút hoảng loạn, cô không kịp nghĩ gì mà cầm cục xi mặng bể nứt do rễ cây trồi lên mặt đất, ném thẳng vào bắp tay làm lão chủ tiệm giật mình buông Du ra. Cô chạy tới đứng trước Du khi anh ta đang ôm cổ tay trong đau đớn, lão chủ tiến tới, Sao Ly giang hai tay ra nhắm mắt lại rồi theo phản xạ giơ cao một tay đỡ lấy khi lão đang định tát cô. Đột nhiên, khi tay lão chủ tiệm đang vụt mạnh méo trúng vào đầu Sao Ly, có một cây gậy chặn ngay tay lão lại. Cây gậy của ông mù bán vé số, nhưng người dùng là một chàng trai đi ngang qua nhìn thấy, anh ta chặn tay lão ta lại rồi quật một cái vào mông một cái vào đầu gối khiến lão khuỵa gối. Ông mù tiến đến, mở cái hộp gỗ của mình ra, lấy từ trong hộp ra cái gì đó đen đen cho vào quần lão ta khi đang mất hồn hoảng hốt. Sau vài chục giây, lão ta la hoán, nhảy dựng lên rồi kéo tụt quần của mình ra tiếp tục nhảy loạn xạ. Thì ra ông mù nhét con bọ cánh cứng to vào mông lão chủ tiệm kẹp một phát đau điếng, ông ta đi xiểng niểng ba phần đau năm phần hoảng hai phần còn lại chắc do xấu hổ. Chàng trai nhặt con bọ cánh cứng cất vào trong hộp trả lại cho ông mù bán vé sổ, lay Sao Lý vẫn còn nhắm mắt ti hí nhìn: “Em có sao không, ông ta đi rồi”. Anh ta đền cầm cùm tay Du lật qua lật lại rồi nói: “Cái này bị nhiều lần rồi phải không, không sao đâu, đừng để bị nữa sẽ khỏi, dù là đán ông hay đàn bà cũng không được để người khác đối xử mình như vậy, cảm ơn cô bé ấy đi, cô ấy dũng cảm hơn anh đấy”. Nói xong thì anh ta đeo ba lô của mình lên rồi đạp chiếc xe thể thảo đi mất. 

– “Ngầu thiệc đó” – Sao Ly nói khi cùng ngồi trên võng.

– “Đẹp trai quá” – Du cũng lơ mơ nói.

– “Chu đáo ghê” – Cô cũng lơ mơ theo.

– “Cơ săn chắc” – Anh ta như mất hồn.

– “Ê anh, vậy chắc mình bị đuổi rồi hả” – Sau một hồi tỉnh lại Sao Ly quay sang hỏi Du.

– “Ừ, thôi đành chịu, giọt nước làm tràn ly thôi. Anh đẹp trai vừa rồi nói đúng, không được để mình bị đối xử như vậy, về thăm ngoại luôn đi. Tính tiếp, anh cũng chưa nghĩ được gì nhưng nhớ anh đẹp trai mà tỉnh ngộ ra rồi” – Du giả mấy động tác như vận động viên thể thao khởi động trước khi vào thi đấu.

– “Giờ này còn mê trai cho được, giờ về không biết nói gì với ngoại” – Sao Ly xụ mặt nói.

– “Anh đẹp trai nói đúng, cảm ơn em bảo vệ anh, về đi anh sẽ kể ngoại nghe hết rồi tìm cách” – Du kéo Sao Ly đứng dậy, chỉnh tế lại quần áo rồi về nhà cô.

– “Ủa mà ông mù bán vé số kiếm đâu ra con bọ hổ báo quá vậy ?” – Du trước khi rời đi mua một lốc vé số rồi thì thầm hỏi Sao Ly.

– “Em tặng để làm bạn với ông sau khi con mèo hoang ở cùng ông đi mất” – Cô đáp rồi Du lại vò đầu cô xù lên hết cả.