Màn đêm buông xuống, đèn đường lại sáng lên, chia một phần thứ “ánh nắng” nhân tạo ấy cho căn phòng nhỏ. Ngoài đường, cứ cách một lúc lại có tiếng xe cộ thoáng qua rồi dần tan đi. Đưa ánh nhìn ra ngoài song cửa, bầu trời lặng im, chẳng một khối mây, không một ngọn gió. Mấy lúc như này, trong tôi lại trào lên những suy nghĩ vu vơ về đủ thứ chuyện trong đời như cơn sóng biển giữa đại dương bao la. Lần này, một sự hoài niệm bao trùm lấy tâm trí mơ hồ, kéo tôi chìm vào ký ức thuở nhỏ.
Một chiều hè tháng sáu, ngồi trên cây khế già, thẫn thờ nhìn về phía chân trời xa. Mặt trời như cái bánh cam vừa chiên xong đang từ từ khuất dần sau bờ ruộng. Hoàng hôn thật đẹp. Từ khi bước chân ra khỏi nơi thôn làng ấy, chẳng biết đã bao lâu rồi chưa ngắm lại hoàng hôn. Đang ung dung, chợt có tiếng gọi cất lên.
– Ti, mày đi trốn lẹ lẹ đi!
Hơi giật mình, tôi quay ngoắt lại. À, ra là thằng Ki, thằng bạn chơi với tôi từ nhỏ, lâu không gặp, chẳng biết giờ nó ra sao. Hồi đó nó tốt với tôi lắm, có gì ngon nó lại đem qua cho, có gì vui nó lại rủ đi cùng, giờ nhìn lại, đúng thật là may mắn khi có nó xuất hiện trong tuổi thơ mình.
– Hả, mắc gì trốn?
Vừa đáp, tôi vừa nhìn nó một lượt từ trên xuống dưới. Cái dáng người mập mạp đang chảy mồ hôi đầm đìa nhiều đến mức thấm ướt hết cả áo. Làn da đen vì dang nắng bóng hẳn lên dưới ánh chiều tà, tay nó chóng đầu gối, thở hỗn hển như thể vừa mới chạy bạc mạng khỏi điều gì đó rất đáng sợ. Chốc lát, thấy nó có vẻ đỡ mệt, tôi hỏi:
– Mà mày chạy gì mà dữ dằn vậy, chó rượt mày hả? – Tôi cười khẩy một tiếng.
-Chó không rượt tao, mẹ mày sắp rượt mày tới nơi rồi kìa. Mày đi tuốt luốt từ sáng tới giờ không về, mẹ mày lo lắm. Nãy mẹ mày đi hỏi thì có đứa nói thấy mày ở đây, giờ mẹ mày đang tới đây đó, mày trốn nhanh đi!
Chết…hồi sáng tôi có xin mẹ đi chơi với tụi con nít xóm đạo, định bụng về trước giờ cơm, mà tuổi nhỏ ham chơi quên cả giờ giấc , lang thang quanh xóm đến tận chiều tàn. Nghe nó nói vậy, tôi vội leo xuống, chạy thẳng một mạch về nhà, bỏ lại thằng Ki bơ vơ giữa cánh đồng.
Về đến trước cổng, tôi cẩn thận nhìn vào trong, quan sát thật lâu. Giữa gian nhà cấp bốn cũ kĩ, từ ngoài cửa sau ra tận cửa trước, không thấy bóng hình quen thuộc đâu. Thấy vậy, tôi mở cổng bước vào, vừa đi, bộ não non nớt lại vừa nghĩ xem có cái lý do nào để biện minh cho cái sự vô trách nhiệm của mình không. Phải là một cái lý do thật hợp lí để nếu bị đánh, không chừng còn có thể bị đòn ít lại. Đang đâm chiêu, chợt có tiếng thét vang lên sau lưng tôi, một cảm giác ớn lạnh xộc thẳng lên.
– Thằng kia, mày đi đâu mà giờ mới về!
Đứng hình tại chỗ, người tôi như bị hóa đá trong từng tế bào, lồng ngực đập vội vàng tiếng nhịp tim, sự nôn nao, lo sợ quấn lấy tâm thức ngây dại. Cảnh tượng thảm khóc đối với một đứa trẻ mười tuổi đã xuất hiện trong đầu tôi. Khẽ ngoảnh lại, đập vào mắt là hình ảnh mẹ tôi mặt nghiêm nghị, đôi mắt trừng to, hai lông mày nhiếu lại gần nhau, gần đến độ như thể dính chặt lại. Nói dứt câu, mẹ liền chạy thẳng vào nhà, lấy ra cây roi tre thân thuộc đã gắn liền với những trọn đòn khi trước, một công cụ quen thuộc để trừng phạt đứa con hư này.
– Mày nói sao Ti? Mày nói mày về trước giờ cơm mà cơm canh nguội ngắt hết rồi sao mày chưa về hả?
Ấp a ấp úng, chẳng biết nói gì, tôi trống rỗng hoàn toàn, chỉ biết nghe những lời trách phạt của mẹ.
– Nằm xuống liền! Hôm nay mày không chừa tao không phải mẹ mày!
Lời mẹ nói sao dám không theo. Tôi nằm xuống, nhắm mắt lại và buông xuôi, chờ đợi một điều đang đến…rồi hai ba tiếng chát chát vang lên. Tôi no đòn.
Buổi tối, tôi lê theo cái mông vẫn còn lằn roi khi chiều qua nhà thằng Ki. Vừa thấy tôi, nó liền chạy ra mở cổng rồi dìu vào ngồi trước thềm nhà. Thò tay vào túi quần, nó lấy ra chai dầu gió mà nó luôn thủ sẵn. Nếu cây roi của mẹ là một thanh kiếm sắc lẹm, thì chai dầu gió ấy lại là một tấm khăn mềm mại, nhẹ nhàng phủ lấy những vết thương. Vạch quần ra, tay nó lấy dầu sức lên những vết roi trên mông tôi một cách thuần thục, bởi lẽ đây cũng chẳng phải lần đầu tôi tìm đến nó sau những lần hứng trọn trận đòn của mẹ. Vừa thoa dầu nó vừa bảo:
– Biết mẹ mày đánh mạnh tay vậy mà sao mày cứ lì miết vậy?
– Tao cũng có muốn đâu, tại tụi xóm đạo rủ nhiệt tình quá chớ bộ.
Nghe xong, nó thở dài một tiếng đầy bất lực. Cất chai dầu đi, nó đến ngồi cạnh tôi, thấy vậy tôi cũng ngồi bật dậy. Có lẽ là nó sắp nói gì đó.
– Mày có thương mẹ mày không?
– Thằng này hỏi ngộ ta, mẹ tao sao tao không thương được.
– Mày thương mẹ mày thì mày bớt quậy lại đi Ti. Hồi chiều tao thấy mẹ mày đi tìm mày, nhìn lo lắng lắm. Mẹ mày hỏi từng nhà, dò từng người, tao thấy mắt mẹ mày sắp khóc rồi.
Tôi sửng người. Mọi thứ rơi vào khoảng không tĩnh lặng. Tôi chẳng biết nữa, từ trước tới giờ, hình ảnh mẹ trong mắt tôi khác hẵn những gì Ki nói. Mẹ hay tức giận, hay quát mắng, mẹ luôn cho tôi ăn đòn, mẹ không bao giờ nói lời xin lỗi, làm sao tôi tưởng tượng ra được cái dáng vẻ yếu đuối sau những điều ấy bây giờ…
– Tao cũng muốn có mẹ la mẹ đánh như mày mà còn không được đó, mà mẹ tao đi mất rồi.
Giọng nó chợt nghẹn lại, đôi mắt buồn thiu, liếc qua liếc lại như né tránh điều gì đó. Trong tôi có chút gì lắng lại. Ngồi một lúc lâu, thấy trời cũng trễ rồi.
– Thôi tao về trước đây, mai tao kiếm mày chơi tiếp.
– Ờ
Đứng dậy, bước thẳng ra cổng, trong đầu là chằng chịt những bâng khuâng, những thắc mắc. Thú thật, lúc đó có lẽ tôi chưa thực sự hiểu rõ những lời thằng Ki nói, lúc ấy tôi chẳng tin đâu, mẹ tôi, tôi hiểu nhất mà. Nhầm rồi, tôi chẳng hiểu mẹ gì cả.
Bước tới cổng nhà mình, tôi ngập ngừng chẳng biết có nên vào hay không, lỡ mẹ thấy tôi về trễ rồi lại đánh tiếp thì sao. Tôi sợ bị đánh, nhưng còn sợ hơn cái bóng tối lạnh lẽo ngoài đường chẳng một bóng người. Tôi thích ánh sáng hơn, có lẽ vào nhà vẫn là tốt nhất. Tôi bước vào, cứ ngỡ mẹ đã cầm sẵn cây roi chờ tôi về. Cúi mặt xuống đất, bước từng bước nặng nề, mắt chẳng dám nhìn ngang liếc dọc, cứ vậy mà đi. Bụp. Tôi cụng đầu vào cái cửa, đau thật. Xoa cái đầu u một cục, tôi vô tình liếc mắt đến chiếc bàn ngang. Ồ, một tô chè bông cỏ – cái món mà tôi thích vô cùng. Chắc là của mẹ. Rồi chợt tiếng mẹ
dưới nhà vọng lên.
– Về rồi đó hả, mẹ có mua ly chè bông cỏ đó, con ăn đi, mà tối rồi đừng có ăn đá đó.
Như đúng bản tính của một đứa trẻ, tôi lao thẳng vào bàn, ngồi lên ghế ăn một mạch hết tô chè. Lúc ấy tôi chẳng nghĩ gì cả, chỉ thấy ngon. Ăn xong, tôi dọn dẹp, đánh răng súc miệng, chúc mẹ ngủ ngon rồi leo lên giường đi ngủ như thể chưa có chuyện gì xảy ra cả. Bao lần vẫn vậy. Giờ ngẫm lại, có lẽ tô chè bông cỏ chính là lời xin lỗi của mẹ. Một lời xin lỗi không được cất bằng lời, cũng chẳng được thể hiện ra bên ngoài. Nó chỉ xuất hiện lặng lẽ trong những hành động, ngọt ngào như chính tô chè ấy. Ước gì lúc ấy, tôi trưởng thành thêm một tí nữa để hiểu hết tâm tình của mẹ. Nếu có thể, tôi muốn quay lại khoảnh khắc lúc ấy, nói với chính bản thân thuở nhỏ rằng: Hãy yêu mẹ nhiều hơn, hãy quan tâm mẹ nhiều hơn, hãy biết vâng lời. Vì mẹ vẫn luôn yêu chúng ta.
Ra khỏi ký ức, tôi thấy nhẹ nhõm kì lạ, như thể một nút thắt trong lòng vừa được tháo ra. Mãi nhớ về chuyện xưa, đồng hồ đã điểm mười một giờ lúc nào không hay. Tôi nằm xuống, đắp mền, hôm nay chiếc mền ấm áp đến kì lạ, hay vì chính trái tim tôi đang được sưởi ấm? Đêm nay sẽ là một giấc ngủ ngon đây.