Có một sớm tốt đẹp kia, tiếng hát như sỏi reo của thằng Cuội được gió đưa qua sóng lúa, đưa qua sóng lá xanh rờn, đến tai một nàng con gái đang đứng hái hoa giắt lên mái tóc.
Cô gái bèn hát ghẹo cậu ấm Cuội rằng:
Hỡi anh đi đường cái quan!
Dừng chân đứng lại em than vài nhời…
Cuội nghe giọng hát trong như tiếng suối, thích lắm, nhảy ba cái đến cạnh chân nàng con gái, sát sạt mà nói luôn:
– Ở đây có nước suối mát, Cuội muốn tắm được không?
Cô gái ngơ ngác hỏi:
– Nhưng mà cậu ấm ẩn đâu kín bóng thế, hở cậu ấm?
– Ở dưới gót chân. Chà! gót chân nàng mới hồng làm sao!
Tức thì cô gái giãy lên như giẫm phải đỉa, mà chu chéo:
– Ôi cha mẹ ôi! Cái của nợ gì nó tròn lông lốc, nó rắn như đá thế này!
– Thằng Cuội đấy, cô nàng ạ!
– Thôi thế thì mời cậu Cuội lăn ngay đi cho.
– Nhưng cô nàng chưa than với Cuội…, cái gì!
– Tao không than với cái thứ mày, đồ mặt sành mặt sỏi cứ trơ ra như đá kia!
– Cuội là sỏi mà lại chẳng … đá? Này, cô ả! Có than hay không, chẳng có tôi đá cho một cái bây giờ!
– Mày làm gì có chân mà đá?
– Ừ nhỉ! Thế thì tôi cắn cho một cái bây giờ!
– Mày có răng hay sao?
Cuội không có răng, nhưng Cuội đã bắt đầu nói dối:
– Sao lại không có răng! Này, tôi cắn đây này…
Cô gái giật hẳn chân lên, mà kêu:
– Thôi, thôi, cậu ấm! cậu ấm Cuội! Để im cho tôi nói. Tôi muốn than với cậu, vì thấy cậu ra dáng một kẻ giang hồ.
– Chứ lại gì! Ta đi phiêu lưu khắp thiên hạ.
– Vậy qua những núi cao, rừng thẳm, có bao giờ cậu gặp một người đàn ông râu đen như gỗ mun, mặt đỏ như son, hay không?
– Tôi sắp gặp, hễ bao giờ gặp, thì tôi bảo cô.
– Vậy qua những sông dài, bãi rộng, có bao giờ cậu gặp một người đàn ông khoác da báo, đội mũ đầu cọp, thì cậu bảo với người ấy rằng con gái người đang đỏ mắt chờ trông.
Cuội giật mình đánh cách một cái.
Nó hỏi:
– Cô ơi cô, mắt tôi cũng đã… đỏ chưa?
Cô gái cười:
– Mắt cậu chưa đỏ.
Cuội tuy thế, vẫn biết thương người. Nó nghĩ rằng mắt cô con gái đỏ hơn mắt nó, thì chắc cô ấy buồn lắm. Nó an ủi:
– Tôi thương cô quá, thôi, để tôi đi tìm cha cô về cho.
Cô gái cảm động, nói:
– Cám ơn cậu ấm Cuội. Thế cậu ấm Cuội có đi ngựa không?
– Đi ngựa là đi gì? Tôi chỉ quen đi bộ thôi, à quên, chỉ quen lăn thế này thôi!
– Cưỡi ngựa ấy mà, ngựa có bốn chân, chạy nhanh như bay.
– Chịu thôi, chịu thôi! Tôi đã chán cái giống bốn chân! Tôi cứ lăn một mình, ấy lại sướng hơn. Nhưng cô thử cho tôi xem con ngựa một tí.
Cô gái dắt ngựa ra cho Cuội xem. Đó là một giống ngựa cổ, trên da có vằn từng đốt. Cuội nhìn ngựa thấy hay hay, bèn láu cá đánh lừa cô gái rằng:
– Cô cầm tôi lên, cô để vào gần tai cô, tôi nói thầm cái này hay lắm.
Cô gái theo lời. Cuội nói khe khẽ:
– Tôi đi thì lâu lắm, mà lại ghét đi ngựa, vậy ngựa đã chạy nhanh, sao cô không nhờ nó đi tìm cha cô về? Bây giờ cô cứ nghe tôi, đánh lừa nó, bảo nó đi tìm được ông cụ về thì cô sẽ lấy nó làm chồng, thế rồi cô chẳng lấy nó thì nó làm cóc gì được cô!
Người con gái bùi tai, bèn hẹn với ngựa như vậy.
Cuội lại nói riêng với ngựa rằng:
– Không có tôi, thì đời nào chú lấy được cô gái đẹp ấy. Vậy chú đi tìm bố vợ, tiện thể, chú tìm hộ cả cha tôi với nhé.
– Tôi có biết mặt cha cậu thế nào.
– Cha tôi là ông Sấm, con trai bà Thiên Lôi.
– Thế thì cậu cứ ngồi lên lưng tôi, tôi mang cậu đi nhân thể. Nào…
– Thật à? Nhưng chú phi như bay, tôi sợ ngã mất.
– Không, tôi đi bước một.
Cuội bèn nhảy phắt lên. Ngồi trên mình ngựa, thấy thích, nó lân la bảo:
– Gió mát quá, chú ạ. Chú chạy nhanh lên một chút.
Ngựa chạy mau hơn. Cuội thấy sóc lên sóc xuống, nhưng khoái, cười ngất, lại hứng chí quát:
– Ếp! Nhong nhong! Phi lên! Phi lên nữa! Cứ phi lên nữa cho ta!
Vó ngựa bay trên cỏ, nhanh không sướt ngọn. Thằng Cuội ngồi không vững nữa, bắn lên, rơi xuống, rồi lăn vèo xuống một cái đầm, đến lúc nhảy thia lia ba cái lên khỏi mặt nước, thì bóng ngựa đã xa lắm rồi…
Con ngựa ích kỷ, quên hết cả thằng Cuội, chỉ nhớ có một cô con gái mà thôi. Nó tìm được người cha kia về, và đòi cô gái phải làm vợ nó. Cô gái vừa giận con ngựa đánh lạc cậu ấm Cuội của nàng, vừa muốn phụ lời thề, bèn xui cha bắn chết ngựa, lột da đem phơi.
Giá con ngựa đừng vô ơn, chịu khó mang thằng Cuội đi đến nơi, về đến chốn, thì chắc Cuội chẳng nỡ để cho ngựa phải chết dưới mũi tên.
Cũng như cô con gái bội bạc nọ, đã dại dột nghe Cuội xúi dại mà phụ lời thề, để cho oan hồn con ngựa không tan đi được, vẫn lẩn quất ở trên tấm da có đốt vằn vèo.
Cho nên, một buổi sớm, người con gái vừa lấy chân hất tấm da ngựa, mà chua chát mỉa:
– Ngựa ơi ngựa! Tao chẳng cưỡi mày thì chớ, sao mày lại đòi cưỡi tao!
Tức thì, tấm da ngựa, nặng một hồn oan bỗng vùng trỗi dậy, cuốn lấy người con gái vào trong, mà bay đi tới một ngàn dâu xanh tốt ở bên sông, mới rơi xuống đó.
Ở trong nương dâu thơm ngát, xao xác tiếng ngân hòa hợp và êm ái, tấm da ngựa cùng người gái đẹp đều biến dần dần nhỏ lại, hóa ra cái kén và con tằm.
Cuộc tình duyên ly kỳ ấy kết thành những sợi tơ vàng óng để cho người đời dệt thành những tấm lụa, bởi vậy nghìn sau mới có chữ tơ duyên, và nghìn sau những mối tình mới dùng đến tấm lụa đào làm biểu hiệu.
Đã muôn đời, những cô bé chăn tằm, ươm kén, soi gương ấy, đều sửa mình để thành những người con gái khôn ngoan, chín chắn, không bao giờ lại dại dột đi hứa những việc tày trời để sau thành bội ước.