Không ai còn nhớ được rằng bấy giờ là bao giờ, người ta chỉ biết vào thời ấy có một điều lạ nhất là loài vật còn nói được như người. Bởi thế, mới sinh ra lắm chuyện.
Bắt đầu, là chuyện con trâu.
Giời sinh ra loài người và các giống vật rồi, nhưng không muốn để chúng cứ ăn thịt lẫn nhau, bèn tạo ra ngũ cốc và các thức cỏ. Ấy là mười hạt giống và một nắm rễ, mà đức Ngọc Hoàng, một buổi sớm mát lành, vời một vị thần trên thiên đình đến giao cho, với những lời dặn:
– Nhà ngươi mang mười hạt giống này gieo xuống trần gian, mỗi hạt sẽ hóa thành muôn nghìn hạt nhỏ mọc mầm ở trên đất và gây thành ngũ cốc cho loài người; còn nắm rễ này thì nhà ngươi ném từng cái một xuống những khoảng đất nào mà ngũ cốc không lan tới, rễ sẽ nảy ra từng cánh đồng cỏ cho loài vật. Nhưng nên nhớ kỹ rằng phải gieo ngũ cốc trước đã, rồi mới ném cỏ xuống sau.
Vị thiên thần vâng mệnh, cầm mười hạt giống ở tay trái, và nắm rễ ở tay phải, ra khỏi cửa Giời. In bóng lên tầng mây năm sắc rực rỡ, hình thù vị thần ấy càng lộng lẫy uy nghiêm với chiếc áo bào màu đen bạc và chiếc mũ dát ngọc có hai cánh chuồn cong vút lên như mảnh trăng lưỡi liềm.
Thiên thần nhìn xuống hạ giới mênh mông. Những đồi núi hoang vu, nằm gối dài lên nhau, và những bãi cát bao la, những cánh đồng khô nẻ, chỉ trơ toàn đá xám với đất nâu; chưa hề có một gợn màu xanh của loài thực vật. Nhưng cái màu xanh đầy sinh khí, cái màu xanh ngăn ngắt và nõn nà, sắp sửa nảy mầm rồi. Chỉ chờ một cái giơ tay của ông thần mặc áo sắc gio.
Ông thần ấy đã kiêu hùng vung bàn tay ra…
Song le, chẳng hiểu vì đãng tính, hay do thói quen dùng tay phải, mà vị thiên thần đã ném rễ cỏ xuống trước chứ không gieo hạt giống ngũ cốc như lời Ngọc Hoàng căn dặn.
Những rễ cỏ ấy, một khi bén màu đất, liền đâm mầm nảy ngọn hằng hà sa số ngay trong nháy mắt. Hoảng hốt, thiên thần biết mình đã lầm lỡ, vội gieo hạt giống ngũ cốc xuống, nhưng không còn kịp. Cỏ đã mọc um lên thành từng cánh đồng, thành từng ngàn, từng rừng mất rồi, ngun ngút lấn hết mặt đất, tranh hết cả màu mỡ, khiến cho ngũ cốc dù có len lỏi chồi lên cũng khô cằn và khó bề sinh sản.
Vị thiên thần không có cách gì cứu vãn lại được sự lầm lỗi của mình, đành phải vào quỳ dưới bệ rồng chịu tội.
Ngọc hoàng cả giận, phán rằng:
– Nhà người đã trái mệnh của ta, dù biết hối, cùng không thể dung thứ được, vậy giao sang cho Nam Tào kết án.
Vị thần phạm tội dập đầu mà kêu nài.
– Xin Thượng Đế rộng lượng cho hạ thần một cái ơn tối cao gì để lấy công chuộc tội sơ suất đó.
Ngọc hoàng nghĩ ngợi rồi truyền:
– Nhà ngươi đã thành thật ăn năn, ta cũng thương tình, vậy đáng lẽ cho Thiên Lôi đánh chết, ta hóa kiếp cho ngươi thành một loài súc vật để giúp loài người khai phá đất cỏ mà vun giồng ngũ cốc; nhưng ngươi không được sống bằng những ngũ cốc ấy, ngươi chỉ được ăn những ngọn cỏ mà chính tay ngươi đã gieo mầm, và ngươi phải nhai lại cỏ cả trong những lúc nghỉ ngơi.
Phán xong, Ngọc Hoàng lập tức sai Thái Bạch Kim Tinh giong vị thần phạm tội mà đày xuống hạ giới. Một cơn mưa gió tăm tối nổi lên.
Vị thần kia rơi xuống đất, biến ngay thành một giống vật lông xám đen như màu áo bào thường mặc, trên đầu có hai cái sừng dài, cong vuốt, giống hệt hai cái thẻ mũ vẫn đội. Về sau, người ta gọi là con trâu.
Con trâu ấy, chỉ vì trái lời bề trên, mà phải chịu để cho loài người đóng ách lên gáy, xỏ thừng vào mũi, làm việc nặng nhọc suốt ngày, không nghỉ, và hễ được nghỉ ngơi đôi lúc, là lại phải nhai lại những nắm cỏ mà nó đã nuốt không trôi.
Vì lẽ ấy, con trâu thuộc về loài nhai lại. Mắt nó lúc nào cũng lừ đừ, buồn rầu là bởi nó hối hận, và hối hận mãi, cho nên phải vâng lời bất cứ một người nào sai khiến nó ở trên ruộng cày.
Ngũ cốc dần dần mọc lan ra. Lúa má xanh um, tuy thế, vẫn còn lẫn với cỏ. Con trâu ăn cỏ, ăn nhầm cả lúa, làm thiệt hại mùa màng.
Thượng Đế bèn sinh ra một đứa bé cho xuống chăn dắt con trâu, ngăn nó khỏi phá thóc lúa. Cho nên đến ngày nay, con trâu phải vâng lời từ cả những đứa mục đồng, chịu để chúng đánh đập, cưỡi đầu cưỡi cổ, là chỉ đã một lần mang những thói xấu kể trên.