Một lát sau, bữa cơm ngon lành nóng sốt đã được người đàn ông duy nhất trong nhà dọn lên bàn, tinh tươm. Bà An Hòa lúc này mới đứng dậy, kéo Ngọc Chi đến ngồi bên bàn ăn:
– Ăn cơm thôi, con! Con gái biết giữ dáng là tốt, nhưng không được để gầy gò quá, người ta sẽ bảo là mẹ bỏ đói mày đấy! Mà bây giờ mày cũng gầy hơn trước nhiều rồi, con ạ! Cứ ăn đi, bồi bổ vào! Lâu rồi mày chưa ăn món mẹ nấu, nhỉ?
– Vâng ạ! Mẹ nấu là ngon nhất trần đời rồi, đúng không bố?
Cơn xúc động đã qua, Ngọc Chi trở lại dáng vẻ hoạt bát thường ngày, bắt đầu giở chiêu nịnh nọt mẹ. Ông Mai Hoàng Huy không dám phản bác, chỉ gật gà gật gù. Bà An Hòa phì cười:
– Bớt nịnh đi cô nương! Mày còn non và xanh lắm con ạ! Ăn đi! Mẹ có nấu sẵn vài món ăn dần để trong tủ lạnh đấy! Có thể ăn được đến vài ngày!
– Ơ, sao mẹ lại nấu đồ ăn sẵn thế làm gì? Mẹ cứ bảo con đi chợ mua thức ăn về nấu ngay cho tươi, mẹ ạ!
– Ai lại chả biết nấu ngay thì tươi! –bà An Hòa lườm con- Nhưng sớm mai mẹ và bố mày phải về rồi! Làm sao mà ở nấu ngay cho mày được?
– Sao bố mẹ về sớm thế ạ? Con còn định ngày mai là Chủ nhật, con sẽ đưa bố mẹ đi dạo phố cơ mà!
Ngọc Chi phụng phịu, miếng cơm trong miệng bỗng nhiên nhạt thếch. Bộ dáng thất vọng của con gái khiến ông Mai Hoàng Huy mềm lòng. Ông nhìn vợ, bộ dáng đã xiêu lòng đến sắp đổ rồi. Nhưng bà An Hòa cương quyết lắc đầu, còn trừng mắt hẳn hai cái để “cảnh cáo”. Trước sự “đàn áp” của vợ, ông Mai Hoàng Huy chỉ có thể mím môi nén cười, cắm cúi ăn cơm, thỉnh thoảng lại nhìn trộm bà một cái. Ngọc Chi hâm mộ nhìn bố mẹ đang “liếc mắt đưa tình”, trong lòng cô vừa thầm mong, vừa hy vọng mình sẽ có được một tình cảm vợ chồng đẹp như thế. Và quyết tâm nghiêm chỉnh hẹn hò của Ngọc Chi càng bùng cháy hơn bao giờ hết.
Tối hôm ấy, sau khi bố mẹ đã ngủ, Ngọc Chi lấy điện thoại ra và bắt đầu nhắn tin. Đầu tiên, cô nhắn một tin cho Diễm Lệ, vừa hỏi thăm tình hình của bạn, vừa vắn tắt về tình hình và quyết tâm của bản thân. Kế đó, sau một hồi đắn đo, Ngọc Chi bấm dãy số mà bà An Hòa vừa xin được, gởi một tin nhắn cho Trương Anh Hào. Dòng tin nhắn rất ngắn gọn, đơn giản: “Chào anh! Tôi là Ngọc Chi!” Bấm nút gởi tin nhắn đi, Ngọc Chi cũng không mấy hy vọng. Dù sao thì, cuộc gặp gở lần đầu đã không tốt đẹp, thiện cảm của Ngọc Chi dành cho Anh Hào không có là bao, nếu không muốn nói là đang ở số âm. Mặc dù đã cố gắng thuyết phục bản thân, mặc dù đã hạ quyết tâm nghiêm chỉnh tìm hiểu,… nhưng sâu trong lòng Ngọc Chi, không hiểu sao, vẫn le lói một tia hy vọng rằng Trương Anh Hào sẽ không đoái hoài gì đến cô nữa. Tuy nhiên, như một lời nguyền, trong chuyện tình cảm thì những tâm nguyện của Ngọc Chi chưa bao giờ được đạt thành. Bởi vì tin nhắn vừa gởi đi không bao lâu thì đã có hồi đáp. Ngọc Chi lịch sự nhắn tin trở lại, và tin nhắn phản hồi cũng đến khá nhanh.
Ban đầu chỉ là vài tin chào hỏi thông thường. Rồi đến những tin tìm hiểu về công việc, sở thích, về quan niệm sống,… Đến khi Ngọc Chi giật mình nhìn lại đồng hồ thì đã gần mười một giờ đêm. Cô vội nhắn tin tạm biệt Anh Hào và chuẩn bị đi ngủ. Trong lòng Ngọc Chi lúc này cảm thấy anh chàng này cũng không đến nỗi quá khó chịu, nếu cô biết “biến thân” đúng cách, đúng thời điểm thì cũng có thể chung sống vui vẻ được. Về khả năng “biến thân” thì Ngọc Chi vẫn khá tự tin. Trước khi Ngọc Chi tắt đèn đi ngủ thì một tin nhắn nữa được gởi đến. Là tin của Diễm Lệ: “Tao đã báo tin cho anh Minh biết rồi. Có lẽ bọn tao sẽ cưới sớm. Đến lúc đó, mày làm dâu phụ cho tao nhé?” Ngọc Chi nhoẻn miệng cười, bấm liền ba chữ “Tất nhiên rồi!” và nhanh chóng gởi đi. Thế là bạn thân của cô đã chuẩn bị chính thức có bến đỗ rồi! Ngọc Chi nắm chặt điện thoại trong tay. Cô cũng phải vì bản thân, tranh thủ cơ hội tìm hạnh phúc chứ nhỉ? Nghĩ là làm. Ngọc Chi soạn ngay một tin nhắn gởi cho Trương Anh Hào: “Ngày mai là Chủ nhật, anh có rảnh không? Tôi mời anh dùng bữa cơm xem như đáp lễ hôm trước anh đã mời tôi nhé?” Tin nhắn trả lời đến rất nhanh, ngắn gọn hai chữ: “OK” Ngọc Chi không thèm bắt bẻ, nhắn thêm một tin nữa thông báo về địa điểm và thời gian rồi nằm xuống ngủ.
Sáng hôm sau, Ngọc Chi thức dậy sớm, chuẩn bị bữa ăn sáng cho bố mẹ. Tiếp đó, Ngọc Chi gọi điện đến hãng xe, đổi vé lùi lại vài tiếng đồng hồ. Cô đã quyết định buổi sáng hôm nay phải dành trọn cho bố mẹ. Khi ăn sáng xong, Ngọc Chi bắt đầu vận dụng thói cố chấp cứng đầu của mình, ép bố mẹ phải đi xem phim, rồi đi mua sắm, còn mua quà về cho bà con hàng xóm nữa. Lòng vòng một chút thế mà đã đến trưa. Ngọc Chi lại ép bố mẹ phải ăn xong bữa cơm rồi mới tiễn ông bà lên xe trung chuyển. Sau đó, Ngọc Chi trang điểm nhẹ, chọn bộ đầm màu lam thanh lịch, dài quá gối rồi gọi taxi đến phòng trọ của Diễm Lệ trước. Cô dự định là sẽ đến thăm Diễm Lệ một chút, chờ đến giờ hẹn rồi mới đến quán gặp Trương Anh Hào. Đồng thời, Ngọc Chi cũng muốn “thọ giáo” kinh nghiệm của Diễm Lệ một chút để chuẩn bị cho buổi gặp mặt lần này. Dù sao đi nữa, Diễm Lệ cũng có kinh nghiệm tình trường nhiều hơn cô, không chỉ vì cô nàng đã dùng toàn bộ thanh xuân để lôi cuốn và trói chân được một người đàn ông như Trịnh Thành Minh, mà còn vì thời gian hơn mười năm đọc ngôn tình không một ngày ngừng nghỉ của Diễm Lệ nữa.