Đêm hôm ấy, ông Hộ thức suốt đêm. Ông thức để ngẫm nghĩ sự đời. Khi mà người ta đã phải ngẫm nghĩ sự đời, ắt là người ta đã chán sự đời lắm lắm. Bởi vậy nên bao nhiêu cái mỏi ở đâu đã lách vào từng kẽ đốt xương sống lưng. Chốc chốc ông lại ho sù sụ. Chốc chốc ông lại đấm lưng. Chốc chốc ông lại kêu giời. Ông hỏi giời sao không cho ông chết ngay đi? Bắt ông sống mãi làm gì cho khổ? Năm nay ông vừa đúng tám mươi tư tuổi. Ông già yếu lắm. Ăn thì ăn được mà làm thì không làm được. Cực thân ông quá chừng.!
Ông kể lể suốt đêm. Ông kể để ông nghe. Bởi vì con giai ông và con dâu ông, chúng xâu xâu vào mắng ông một hồi rồi thì gối đầu tay lên nhau mà ngủ thật say. Những lời nói của ông, chúng chẳng thèm nghe. Thành thử ông có chì chiết, có moi móc đến đâu, thì chúng cũng không phải tức, chỉ có ông là tức. Ông tức quá. Đã có lúc ông muốn chạy lại giường chúng nó, dựng đầu vợ chồng nó dậy, bành tai chúng nó ra để bắt nghe. Nhưng làm thế thì chẳng hóa ra ông chửi thẳng vào mặt chúng nó ư? Ông có làm gì được cho chúng nó đâu? Chúng nó phải nuôi báo cô ông. Chúng nó ghét nuôi ông thì chẳng nói. Ông có quyền gì trách chúng? Ông trách giời.
Đến gần sáng ông im. Người ta tưởng đã mỏi rồi. Không phải thế. Đấy là ông ngẫm nghĩ thêm lần nữa. Ngẫm nghĩ để tìm phương sách khác. À đây, cái phương sách khác, ông đã tìm ra đây rồi. Ông vùng dậy. Ông lặng lẽ như một người đi tự tử. Mải một và len lén, ông chạy ra khỏi nhà. Ông cắm đầu chạy một mạch đến nhà con gái là thị Yên.
Yên có một cái hàng nước ở đầu làng. Một cái lều tre hai gian, lợp lá mía, do thằng mõ làm để mỗi năm cho thuê hai đồng. Một năm đói kém kia, chồng thị Yên bỏ vợ con ở nhà đi cao su, rồi ở tịt đấy, không về. Người ta đồn rằng có vợ hai. Một nách hai con chẳng biết làm gì để nuôi nhau, thị Yên đành liều mua một cái lều, ngày ngày nấu nồi bánh đúc, nồi riêu và cất một vài chục đậu, vài ba chục bánh đa, cùng là ít bánh kẹo, thuốc lào, thuốc lá nhì nhằng ngồi bán kiếm một vài hào lãi, mẹ con độ nhật. Ban đêm, thị ngủ luôn ở chỗ bán hàng. Nhà ở liền đường, lại không có đàn ông nên thị chặn cửa trước, cửa sau thật kĩ. Bởi khi ông Hộ đến thì giời chưa sáng hẳn, nên mới nghe tiếng gọi, thị không chịu mở. Thật ra thì thị không nhận ra tiếng bố. Tiếng gọi khẽ lắm, mà run run. Thị tưởng ma quái gì, hay đứa nào làm ra thế để ghẹo thị. Thị vờ ngủ mệt không nghe thấy. Ông Hộ tức. Ông ngồi phệt ngay xuống đất gục đầu vào cánh cửa mà sụt sịt. Sụt sịt chán, ông hu hu khóc. Bấy giờ thị mới biết là ông. Thị vội vàng ra mở cửa.
Ông đi đâu sớm thế?
Đi chết đây! Phen này thì tao chết. Tao đến bảo qua cho mẹ con nhà mày biết kẻo nữa chúng mày lại không hiểu đầu đuôi xuôi ngược làm sao.
Sao!.
Thị Yên khoặm mặt. Thì nghe vậy là đủ hiểu. Ông bố này cũng lắm trò. Người ta cũng gần chết đấy. Lặng yên mà ăn, mà làm còn chẳng thấy đâu, nữa là nay giở trò, mai giở trò. Thị gắt:
Ông thì chỉ được cái hay lắm đều!
Ông già buông mặt xuống. À, thì ra con gái ông, nó cũng không biết thương ông nốt. Hơi thấy ông làm sao là nó mắng. Ông tức lắm. Lửa giận xông ngùn ngụt, làm những giọt nước mắt bốc hơi tất cả. Tiếng ông không run run nữa. Tiếng ông thành rắn rỏi.
Mày bảo tao lắm đều là lắm đều làm sao? Mày tính như thế này.
Như thế này, vợ chồng thằng Hồ thì cho ông mỗi ngày ba bằng miệng bát cơm rồi bắt ông vừa giữ cháu vừa coi vườn ra cho gà hàng xóm khỏi vặt rau. Cháu thì nghịch như giống tinh. Buông nó ra là nó bò lồm ngồm ra tận cạnh giường để ngã lộn phèo xuống đất, trán đập vào chỗ nào cũng được. Gà hàng xóm thì quấy như mương rứt, rời mắt ra một tí là nó vặt trụi vườn rau, chẳng còn một lá. Buông cháu để coi rau thì cháu ngã. Mặc rau để giữ cháu thì cụt rau. Đem cháu ra vườn để coi rau thì nắng cháu. Đằng nào cũng dở. Ấy thế mà cứ suy suyển đâu là chúng nó mắng. Tuy vậy, ông vẫn nhịn. Nhưng nó không còn để cho ông nhịn. Chuối nhà nó để ngoài vườn, chẳng biết đứa chết mẹ nào vặn mất đâu ba quả, ấy thế là con vợ nó xưng xưng bảo: Chỉ có ông ở nhà, ông không ăn thì con đâu vào đây? Có giời ở trên kia làm chứng! Ông có ăn thì ông hộc máu ra từng cục bằng quả chuối mà chết tươi. Ông đã thề độc thế, nhưng nó vẫn vênh cái mặt lên nguýt bố. Nó bảo: Nếu thế mà chết được, thì ông đã chả sống được đến tám mươi tuổi mà vẫn chưa buồn chết cho. Ấy là nó rủa mặt ông vậy. Ông sống mãi giường như làm nó sinh sốt ruột. Nó muốn ông chết quách. Vậy thì ông phải chết. Sống cũng chẳng đứa nào hoài cơm mà nuôi ông.
Ối chào!.
Thị Yên dài mồm ra, buông hai tiếng ấy, rồi chím môi luôn năm, sáu cái. Ông tức quá. Ối chào là ối chào làm sao? Ông đã toan rộ lên với thị, nhưng thị bảo:
Không dễ mà chết được. Nếu chết mà dễ thì ai cũng chết. Giời đất này, còn có ai muốn sống? Chẳng qua không chết được thì phải sống. Ông có giỏi thử chết đi xem nào?
Ông Hộ lạnh toát người. Hàm ông cứng. Nghĩa là ông muốn nói mà không nói được. Bởi vì bản tâm ông không định chết. Ông có ý dọa đứa con gái thế để nó về bè với ông mà xỉ vả thằng anh nó. Rồi nó sẽ gạt nước mắt mà bảo ông rằng: Ông đừng nghĩ liều như vậy, con giai ông không ra gì thì đã có con gái, tôi dẫu túng nhưng cũng có thể nuôi ông được, ông cứ ở đây với cháu, tôi kiếm được bữa lưng bữa vực thế nào thì bố con, ông cháu đói no cùng với nhau.. Ừ, giá nó nói được một câu như vậy! Làm gì mà ông không nở ruột nở gan ra một tí? Làm gì mà ông không nguôi lòng. Nhưng nó, nó cũng sợ phải nuôi ông nốt. Cho nên mắng ông như vậy, nó còn chưa chán. Nó dám bảo ông:
Ông đến đây hay rắc rối! Anh chị ấy muốn nói thế nào cũng được. Ông không phải nhịn bữa nào là được. Ở chỗ có tiền, có gạo ông chẳng muốn. Tôi phải nuôi hai đứa con cũng đã gần hết thế. Ông còn muốn làm tội tôi nữa à?
Ối giời cao đất dày. Con giai bạc đằng con giai. Con gái bạc đằng con gái. Thế mà chẳng đẻ lấy mươi đứa nữa. Hừ! Hừ! Quân trắng mắt. Hừ! Hừ! Những quân trắng mắt. Ông thở hồng hộc như người vừa đánh vật. Tay ông run rẩy. Cổ ông dặng è è. Như thế một lúc lâu. Ấy là cái nợ khi nó đòi ra. Rồi ông chỉ vào mặt thị Yên mà chửi:
Bây giờ tao mới biết, mày cũng là giống chó! Tao bảo thật: Tao đánh phẹt vào mặt nó, tao đánh phẹt vào cả cái mặt mày. Tao chẳng khiến đứa nào nuôi. Sống tám mươi tư năm giời tao không chết đói thì bây giờ tao cũng không chết đói. Chúng mày có ăn ở thế, rồi giời phù hộ độ trì cho chúng mày. Tao sẽ làm tao ăn.
À, ông đã nói như vậy đó. Ông không chối. Ông sẽ làm như vậy. Từ đấy người ta thấy sớm sớm ông đi. Đầu ông, tóc rụng hết rồi, mốc cả lên. Cán trán nhăn. Cái đôi má lùng bùng. Cái mồm rộng có những cái vòng ở chung quanh nhưng không móm mém bởi răng ông còn tốt lắm. Mắt ông vẫn còn nhanh nhẹn lắm. Ông đã hơi còng một chút. Không, muốn nói thật thì phải bảo ông còng lắm, bởi vì ông gần đi ngang như một con vật, cái đầu nhoai về đằng trước. Nhưng mà ông còn khỏe. Buộc phải làm, tất nhiên là còn làm được. À, ông sẽ làm cho mà xem. Ông đi làm cỏ thuê. Trong cái ống tay áo rộng như cái ống tay áo tế, ông để một cái chép, theo kiểu khách phong nhã đời xưa để quạt. Cứ vậy, ông đến các nhà nào vườn rộng, cỏ lên mau quá, họ không làm kịp. Họ thuê khoán ông mỗi tháng độ hơn một đồng hay hai đồng. Như vậy, ngày hơn bù ngày kém, mỗi ngày ông được hào chỉ, non hào chỉ. Cũng không chết đói, mà chẳng phải nhờ thằng nào con nào. Ông bảo với người ta vậy. Và vừa làm, ông vừa kể lể với tất cả những người nào có tai để nghe ông bao nhiêu là chuyện. Chuyện con gái, chuyện con giai, chuyện con dâu. Chúng nó bạc như giống rận. Bố già tám mươi tư tuổi, chúng nó cũng không đoái hoài.
Nhưng một buổi chiều, thị Yên hớt hơ hớt hải chạy tìm ông. Chồng thị đã về. Giá hắn về với một sắc da ngã nước hay một cái chân sáu quảng thì có lẽ đã không có chuyện. Nhưng hắn lại về với ba chiếc răng vàng và một cái rương khá to nạm đồng lá sáng choang. Trong hòm, rất nhiều đồ và rất nhiều tiền. Có đến bạc trăm. Ấy thế mà hắn bảo: chỉ đem về chút ít đặng tiêu xài ít bữa đó thôi. Lưng vốn hắn bây giờ có bạc ngàn, mà hắn chẳng có vợ lẽ con thêm nào. Lần này hắn về có ý về thăm nhà và đem vợ con sang bên ấy mần ăn, bởi ở bển mần ăn còn dễ chịu, không đến nỗi cực như ngoài Bắc. Khi người ta sung sướng, người ta không thể ngồi yên một chỗ. Người ta cần gào nỗi sung sướng của mình cho mọi người hay. Thị Yên đi tìm bố. Cố nhiên là ông Hộ phải làm ra khủng khỉnh. Ông còn bận. Đứa nào về, mặc nó. Ông còn phải làm cho xong việc đã. Không xong việc, đến tối lấy gì đổ vào mồm?. Thị Yên nhe răng ra cười. Thị biết là bố giận. Nhưng được! Thị sẽ làm ông mất giận. Thị chẳng nói, chẳng rằng, giật lấy cái chép trong tay bố, vừa cười, vừa chạy. Ông chửi thì thị bảo:
Không làm nữa! Tối nay có cơm, có rượu cho ông ăn là được! Ông thiệt bao nhiêu việc, con đền ông chứ gì.
Ông không thèm!
Tuy nói vậy, nhưng ông cũng đứng lên theo con gái. Nhưng ông vừa đi vừa cạu nhạu, như miễn cưỡng. Đó là một cách giữ tiếng với người ngoài. Ông đã nói xấu con ông nhiều quá. Bây giờ lại dẫn đến nhà nó mà ăn uống thì ra chuyện người ghét của ưa. Người ta khinh hẳn bụng. Nhưng anh con rể thật là hiếm có. Trông thấy ông, hắn mừng hơn thấy bố đẻ. Hén réo lên. Hắn nắm lấy tay ông, dắt ông vào. Rồi hắn đem tất cả quà bánh ra bày trước mặt ông. Những quả xoài đem từ Sài Gòn ra, những phong bánh khảo giấy vàng mua tận dưới Nam, lại còn những chiếc bánh cao lâu mà hắn bẻ ra, bắt ông ăn ngay nữa. Bao nhiêu là bánh! Thế này thì nguyên tiền bánh, có lẽ đã tới hai, ba đồng. Đôi mắt ông híp lại. Ông cười sòng sọc. Nhưng anh con rể còn muốn ông cười hơn thế. Anh mở ra một cái áo lụa, một cái quần lụa, một đôi giày Tàu bằng da. Hắn biếu ông tất đấy. Có rẻ cũng hơn chục bạc. Ông tưởng như ông đang chiêm bao vậy. Thật chưa bao giờ ông dám ước đời ông có lúc được đi giày Tàu, mặc quần áo lụa. Ông gần phát khóc. Ông run run bảo:
Sao anh cho tôi nhiều thế?
Anh chàng rể lấy làm đắc chí. Anh cười rít lên và bảo:
Không nhiều đâu ạ. Còn cái này nữa kia!
Hắn bỏ ra hai cái giấy năm đồng. Ông lão gần ngất đi.
Bây giờ, ông lão Hộ không còn làm cỏ nữa. Ông bán hàng. Trước khi đi với chồng, thị Yên bảo bố:
Ông bây giờ bằng ấy tuổi đầu rồi, còn tội gì mà đi làm thuê cho nó khổ? Tiện cái hàng này, con giả tiền thuê cả năm rồi, lại trót cho người ta chịu cũng khá nhiều, mình không bán nữa thì người ta không chịu giả, thôi thì ông giữ lấy mà buôn bán kiếm ngày dăm ba xu, một vài hào lãi mà ăn, rồi những chỗ người ta nợ, ông cố nhặt nhạnh cho con, được đồng nào thì gửi sang mà giả con.
Chồng thị vội vàng kêu lên:
Trời đất ơi lại còn giả nữa.! Ông nhặt được đồng nào thì biếu ông để ông tiêu vặt. Mình chỉ được cái hay bủn xỉn!
Ông già làm ra vẻ thông minh:
Không, thì đằng nào, nó đi đằng ấy chứ!. Hễ tôi nhặt được thì tôi gửi.
Gửi cái gì! Ông không lo, ông ạ. Bố mẹ con chẳng may chết cả rồi. Ông đẻ ra vợ con thì cũng như đẻ ra con. Con quý ông như bố con sống lại. Con xin biếu ông tất đấy. Rồi mỗi tháng con lại gửi biếu ông dăm đồng nữa.
Thị Yên lườm chồng một cái. Thị thấy chồng huênh hoang quá. Thị tưởng chồng say rượu. Thật ra, hắn chỉ say tự đắc. Hắn vừa ở một nơi mà người ta có thể không cần một vài đồng. Về đây, hắn thấy cái gì cũng tẹp nhà tẹp nhẹp, người nào cũng tẹp nhà tẹp nhẹp. Hắn muốn tỏ hắn là một con người chơi oách lắm, đồng tiền như củi mục. Đấy cũng là một lẽ. Lẽ nữa là hắn đang bằng lòng vợ hắn. Bởi vợ hắn trung thành. Trong sáu, bảy năm làm ăn ở xứ người, hắn đã lấy vợ ba lần. Ba lần hắn bị người ta tình phụ. Hắn thật tình ngạc nhiên khi trở lại quê nhà, thấy người vợ cũ chưa đẻ thêm đứa con nào, trong khi chồng đi làm vắng sáu, bảy năm giời chờ đợi. Người chồng lấy làm cảm động. Hắn muốn đền bù cái công của vợ. Ông bố vợ, bởi đã có công đẻ ra vợ cũng được đền bù lây.
Có vậy, bây giờ ông lão đã phong lưu. Lãi bán hàng đã đủ để ông ăn. Còn tiền con để cho, ông cho vay nợ lãi. Ấy thế là đủ cho ông nổi tiếng là giàu lắm. Nhất là người ta lại thấy ông ăn mặc rất sang. Trừ đôi giày Tàu và bộ quần áo lụa, ông còn có một cái thắt lưng điều mới sắm. Ông thắt nó dài gần sát đất. Trông nổi lắm, những ngày phiên chợ ông ve vẩy giở đi giở lại. Hai túi ông lẻng xẻng nhiều người lấy làm chướng mắt. Người ta không còn biết ông ăn mặc lòe loẹt thế làm gì? Trai tơ cũng không đến nỗi. Nhưng có người bảo đùa ông: Trông ông lão còn xuân tợn! Con gái mười tám còn muốn lấy!. Có người bảo, tức là có người nhắc lại, rồi thì rất nhiều người nhắc lại. Như vậy cũng chưa có gì là quan trọng lắm. Nhưng một hôm, có một người đàn bà nhắc lại với ông câu ấy. Một người đàn bà trẻ. Mà thị lại vừa nói vừa cười tít mắt. Vậy thì ông lão đâm nghĩ ngợi. Bởi vì vợ ông chết từ khi ông chưa đến bốn mươi. Từ bấy giờ mà đi, chưa bao giờ ông được rảnh rang mà nghĩ đến đàn bà. Sự khao khát bị đè nén xuống, bây giờ là lúc nó chồm lên. Ông Hộ tự bảo ông: Con mẹ này ăn nói nghe buồn cười thật! Mà nó nói xong, nó lại cười như người rú. Hai lỗ đồng tiền ở trên đôi má tròn lúm xuống. Y như là giống đĩ!.. Ấy là một câu người ta dùng để chửi. Nhưng trong khi chửi, ông thấy êm ấm lòng. Ông nhớ ra rằng tên cũ của nó là Rinh, có chồng rồi. Lại có những ba con. Chồng Rinh là một thằng kẻ trộm. Một đêm, hắn lấy trộm của nhà chùa mấy cái bát hương. Nửa tháng sau bị ốm. Hắn đồ là đức Quan Âm ngài phạt. Hắn đến cầu van lạy vị sư chùa, nhờ lễ hộ. Nửa tháng sau hắn khỏi. Vị hòa thượng dạy hắn phải vào ở chùa để mà đền tội. Hắn bỏ vợ con đi ở chùa. Rinh thành ra góa chồng, tuy chồng con trơ trơ. Nhà thị cũng nghèo, ba đứa con còn nhỏ dại cả ba. Nuôi được chúng, cũng gieo neo lắm. Thị vẫn mua bánh chịu ở hàng ông Hộ. Thị biết ông Hộ nhiều tiền lắm. Mà ông tử tế. Ờ, thế thì câu nói của thị chẳng hẳn là một câu vô tình.
Mấy hôm sau, thấy Rinh đi qua, ông chào thị ăn quà. Bây giờ hàng không có ai. Thị vừa cười vừa hỏi:
Không có tiền, cụ có bán không?
Không có tiền thì ăn chịu.
Ông không sợ tôi quỵt à?
Không sợ. Quỵt thì tôi bắt.
Tôi chẳng có gì mà ông cụ bắt. Tôi chỉ có người không. Ông có bắt người không không nào?
Thị lại cười rú lên. Ấy là thị gạ ông. Ông nghĩ thế. Sau một phút do dự, ông đánh liều hỏi phắt:
Chị Rinh này, chị tính tôi lấy vợ, có còn người nào lấy không? Gái tơ thì lão không dám lấy. Nhưng chị xem có nạ dòng nào ưng lấy lão, làm mối cho lão rồi lão đãi cái áo.
Ừ, được lắm, độ ngoài ba mươi tuổi có được không nào?
Ba mươi hay bốn mươi cũng được.
Độ vào trạc tôi chứ gì? Nhưng chẳng biết ông có gì nuôi không?
Tôi khối tiền.
Cái tin đồn ấy đi. Người ta kháo nhau rằng ông lão phải lòng đặc thị Rinh. Ông bảo thị: bằng lòng lấy ông thì ông lấy. Thị muốn lấy. Nhưng còn thẹn. Nếu về cái hàng của ông ở bờ đường mà ở thì người ta cười chết. Ông muốn lấy thị thì phải làm nhà ở vườn thị, rồi về đấy ở. Mà tháng tháng phải cho tiền nuôi con. Ông bằng lòng.
Mới nghe, ai cũng tưởng là câu chuyện bịa ra để mà cười. Nhưng chính là sự thật. Một hôm, rác tai vì những lời bàn tán xôn xao của người làng, cả Hệ xồng xộc chạy đến cái hàng của bố. Vừa thấy ông, hắn hỏi luôn:
Có thật ông định lấy con đĩ Rinh không?
Mặc kệ tao, tao có lấy hay không thì động chệ đến đứa nào?
Không động chệ gì à? Gì còn chơi trống bỏi. Ông bằng ấy tuổi, còn lấy vợ.
Ông lão Hộ gào lên:
Ối giời đất ơi! Ối ông cả bà nhớn ơi! Có đời nào con thở ra với bố những lời thế hay không?
Rồi ông vin ngay lấy sự quá đáng của con để mà làm quá. Ông chỉ vào mặt nó sừng sộ bảo:
Tao đẻ ra mày. Mày nuôi tao, không nuôi, cho tao nhờ, không cho nhờ. Thế mà mày dám mở miệng nói với tao như vậy. À, mày đã nói như vậy, nhất định tao lấy nó đấy. Mày có quyền gì cấm tao?
Cả Hệ đờ mặt ra. Bởi vì cứ nói cho bằng phải thì hắn không có quyền gì cấm ông thật. Bố không cho con lấy vợ, sự ấy còn có thể. Con không cho bố lấy vợ thì vô lý quá. Hắn không còn biết nói làm sao được. Ông lợi dụng lúc ấy để mà làm dấn.
Ờ, tao lấy nó đấy. Xem đứa nào làm gì được tao. Nó dám trêu ông à? Trêu máu ông, ông làm thật!
Ấy thế rồi ông làm thật. Ông làm như là để báo thù con ông vậy. Ông thu xếp tiền nong. Ông chạy đi hỏi mua tre, thuê người làm. Cả Hệ dọa: Nếu ông làm nhà thì hắn sẽ đốt nhà. Ông thách nó đấy. Bởi vì cái nhà ấy sẽ làm trên đất của thị Rinh. Nó là nhà của thị Rinh. Đứa nào chạm đến được vào ngồi tù sớm. Ông cứ thuê thợ. Ông cứ làm nhà. Ông cứ làm nhà cho mà biết tay.
Ông lão Hộ hăm hở lắm. Ai cười mặc! Ông bảo: Chúng nó cười mặc chúng nó, không phải cái lẽ rằng ông mê gái. Nhưng mà ông tức khí. Tức khí thì làm chơi!
Phải, phải, ông lão ạ. Ông có quyền làm nhà con đĩ Rinh thật đấy. Thằng cả Hệ nó chẳng làm gì ông nổi thật. Nhưng rồi ông sẽ biết. Rồi ông sẽ biết!
Một tuần sau, cái nhà xong. Cái việc ấy, vậy là đã lõa lồ rồi. Đã lõa lồ, thì người ta thành trâng tráo. Người ta chẳng còn biết là thẹn, ông lão Hộ không còn thẹn nữa. Ông chẳng còn phải viện lẽ nọ, lẽ kia cho cái sự ông lấy vợ. Ông lấy vợ chỉ vì ông muốn lấy vợ. Có thế thôi. Mà thế thì đã sao? Người ta già hay trẻ không theo cái tuổi. Nó theo sức lực, sức lực ông còn khá lắm, răng ông còn lành lặn. Ấy là điểm ông còn sống rất lâu. Trông thấy giá, ông còn thích. Ấy là điểm ông còn có thể có con. Vậy thì sao người ta lại không lấy vợ? Vậy thì sao người ta lại không thể lấy ông làm chồng? Việc gì mà thẹn, thị Rinh ơi! Nhà cửa đã xong rồi, nay mai ông sẽ mang cái màn của ông vào đấy mắc. Bây giờ ông hãy đưa thị vài đồng bạc, tảo con chó về để ăn khánh thành nhà. Nhân tiện để mời một vài người chứng kiến cho tiệc vui mừng của hai người nữa. Phải tìm một con chó beo béo nhé. Làm cho khéo. Răng ông còn tốt lắm. Ông sẽ nhai xương rau ráu. Để xem ông lão có kém gì những trai tơ. Để xem lấy ông lão có kém gì trai tơ không nào!
Mai, tốt ngày.
Phải hôm sau tốt ngày. Cả Hệ lại không đến để lôi thôi. Ông lão Hộ vui vẻ lắm. Ông đóng bộ vào, rồi hí hởn đi xem nhà mới. Chưa đến đầu ngõ ông đã nghe tiếng lách ca, lách cách ông tủm tỉm cười, đi rảo cẳng. Cẳng ông còn dẻo. Trong nhà có tiếng cười nói. Chắc là họ đang bàn tán. Bàn tán thì ông cũng không sợ nhé! Ông lấy vợ, chứ có ăn trộm đâu mà sợ thẹn. Ông xăm xăm bước vào sân, miệng há sẵn để cười. Nhưng người ta không cười nữa. Ông sửng sốt. Bởi vì hình như có biến. À, biến thật? Cái thằng chồng thị Rinh lại ngồi sờ sờ đó. Nó cười ranh mãnh mà hỏi ông lão Hộ:
Cụ đi đâu đấy?
Ôi chao ôi! Chính cụ cũng không biết đi đâu nữa. Cụ ấp a ấp úng. Nó vẫn cười ranh mãnh bảo:
Mời cụ ngồi xơi thuốc.
Ồ, thì hãy làm điếu đã, rồi sẽ hỏi cho ra cơ sự. Nhưng những tiếng cười cố nén bật tung ra ở miệng mọi người. Cụ đỏ mặt lên. Cụ không hỏi nữa, cụ lủi thủi ra về.
Đêm hôm ấy, ông lão Hộ thấy mình già yếu lắm. Ông đau lưng. Ông tức xương. Ông mỏi gối. Ông ho sù sụ. Ông lẩm bẩm chửi con giai, con gái, con dâu. Ông chửi giống chó. Ông chửi đời. Ông rên hừ hừ.