CẢNH CUỐI CÙNG


Tôi nắm trong tay cái bàn tay lạnh lẽo, gày gò của Mai và âu yếm nhìn Mai nằm ngửa trên ván, dáng người mệt nhọc, hơi thở khó khăn. Mặt Mai trắng hơn cái gối kê dưới đầu tóc lòa xòa, đôi mắt Mai lờ đờ, buồn não ngó lên trần, như mơ màng theo tiếng đàn não nuột tựa tiếng khóc than của một linh hồn đau khổ.

Bỗng toàn thân Mai như run rẩy. Mắt Mai trở nên lóng lánh và một nụ cười tàn héo nở trên làn môi nhợt nhạt.

Gì thế Mai?

Mai run rẩy bảo tôi:

Thúy không nghe thấy sao? Bản đàn. ấy đó.

Đó là một bản đàn tây, bản đàn nó đã cho Mai biết cái phút vui đầu tiên, cái phút vui nhất trong đời con hát. Một giọt lệ sung sướng long lanh trên khóe mắt. Mai vẫn cười, khẽ đập tay vào tay tôi theo điệu đàn vui vẻ, cho đến lúc cung đàn vừa dứt. cái vui của Mai cũng ngay lại. Buồn rầu, Mai buông một tiếng thở dài. Mắt Mai lại âu sầu, lại buồn bã, như nhìn vào dĩ vãng.

Thúy ạ, chính bản đàn ấy nó đã quyến rũ Mai, đã làm cho Mai say mê cái nghề bạc bẽo của chúng ta. Ngày sung sướng nhất của Mai là ngày Mai lên sân khấu lần đầu, vừa hát vừa múa theo điệu đàn vui vẻ ấy để nhận lấy sự hoan hô của hàng ngàn khán giả.

Hồi ấy, Mai mới mười bốn tuổi, Mai còn đang đi học và trọ học ở nhà một người chú họ, giám đốc một ban hát có tiếng. Chú Mai là một người rất yêu nghề hát, Mai lại còn yêu nghề hơn chú nữa. Thấy Mai tốt giọng, dáng điệu tự nhiên, lại nhẹ nhàng, mềm mại, ngoài giờ học chú dạy cho Mai ca và múa. Mai mê môn học ấy hơn tất cả những bài tính đố của bà giáo ra. Vì thế Mai tiến bộ một cách mau chóng lạ thường.

Thế rồi nhân một buổi ban hát diễn làm việc nghĩa, chú Mai muốn đem khoe tài nghệ của cháu với khán giả, một phần đông là những người danh tiếng trong thành phố. Sau mấy lời giới thiệu để phân biệt Mai với bọn con hát nhà nghề, điệu đàn nổi và dưới ánh sáng xanh đỏ của mấy ngọn đèn chiếu rất khéo, trước một cảnh do ông chú mình tự sắp đặt, Mai bước ra, vừa múa, vừa ca, luôn luôn với một nụ cười.

Mấy ngàn con mắt đổ dồn lên sân khấu. Mấy ngàn người đều ngây ngất trước cái tài nghệ hiếm có của một nữ sinh còn ít tuổi. Đèn trắng bật lên, Mai mỉm cười cúi đầu chào, mọi người ngơ ngác như vừa tỉnh mộng, rồi đồng loạt vỗ tay, tiếng hoan hô vang rạp.

Ông chú Mai sung sướng ôm lấy cháu, nước mắt dàn ra má:

Mai của chú sẽ trở nên một tài tử nổi danh!.

Chú Mai nói quả không sai. Nhưng có một điều ông không biết đến là Mai còn trở nên một người khổ sở nữa!

Quả vậy, thấy các báo đăng bài khen Mai, cha mẹ Mai không lấy thế làm vinh hạnh, lại còn cho là Mai đã mang danh tiếng xướng ca vô loài để bôi nhọ thói nhà nề nếp. Chú Mai bị mang một lỗi không bao giờ được tha thứ. Còn Mai thì bị bắt về ngay để học nữ công, học ăn học nói, để trở nên con dâu một bà tuần phủ. Nhưng Mai chỉ muốn trở nên một cô đào nổi tiếng. Trước ngày cưới một tháng, Mai trốn nhà đi theo một anh kép hát hơn Mai mười tuổi. Mấy hôm sau, Mai công diễn liệt tên vào hạng con hát nhà nghề, khiến ông An thân phụ Mai giận quá, nhất định từ đứa con hư, không nhìn nhận nữa. Từ đó, bắt đầu cho Mai những ngày khổ cực của đời con hát, khổ cực về mọi phương diện mà chỉ có lòng yêu nghệ thuật và một đôi khi, tiếng vỗ tay trong rạp hát, là an ủi được nỗi lòng sầu cực của Mai.

Thúy ạ, nghệ sĩ ở nước nào cũng vậy, chín phần mười là bị mọi sự thiếu thốn, cay đắng về vật chất. Riêng ở nước mình, nhất là trong nghề hát, không những túng thiếu, khổ sở, ta còn đau đớn vì sự khinh bỉ của người đời nữa. Sự hi sinh của ta đã không được ai kính trọng, mà cũng không ai thèm biết đến, nếu không phải biết đến để cho ta là một hạng dại dột, hư đời!.

Hồi chuông thứ nhất bỗng vang lên, tiếp theo một ban kèn râm rả. Mai nhìn ra sân khấu, nhíu cặp lông mày, khó chịu. Ngay lúc ấy, ông bầu gánh hát, tất tả chạy vào. Vừa nhìn thấy chúng tôi, ông đã trợn mắt, ngả người về đằng sau, ra dáng không vừa ý:

Trời ơi! Còn nửa giờ nữa mở màn, mà cô còn chưa trang điểm một tí gì! Mời cô dậy ngay giùm tôi một chút!. Kết quả hôm nay khá lắm, vé bán hết, chương trình bán hết, thêm rất nhiều ghế phụ, nhiều người đến chậm phải trở về.

Mai ôm ngực nhăn nhó nhìn tôi, tỏ ý khó nghĩ. Tôi nói với ông bầu:

Hôm nay chị Mai mệt quá, suốt ngày sốt mê man, chắc không ra được. Ông có thể để tôi đóng thế vai Mộng Nga được không?

Ông bầu đỏ mặt:

Chết! Chết!. Không được đâu. Công chúng đến là vì một tiếng cô Mai, là vì nô nức xem vở Đời nghệ sĩ vở ruột của cô ấy, thay thế nào được? Chương trình đã in rồi, các cô muốn người ta đưa tôi lên bóp?

Tôi không biết hay sao, nhưng chị ấy ho quá, hát không thể được. Có ra nữa cũng chỉ làm người ta thất vọng.

Mai cũng nhìn ông bầu năn nỉ:

Tôi không nề mệt nhọc đâu. Nhưng tôi không muốn coi thường nghệ thuật, tôi không muốn hại đến danh tiếng của ông của gánh hát ta, nhất là lần này là lần đầu ta về đây diễn.

Ông bầu thất vọng.

Thế thì tôi chết mất! Thật là cô giết tôi! Phen này gánh hát đi đời.

Nhưng hồi chuông thứ hau đã bắt đầu giục giã, và công chúng sốt ruột, vỗ tay inh ỏi. Ông bầu cuống quýt:

Thôi cũng được.đành liều vậy chứ biết làm sao. Cô Thúy sửa soạn nhanh lên mới kịp. Còn 10 phút nữa.

Mai chăm chú nhìn tôi trang điểm, bắt sửa từng li từng tí và dặn dò từng điệu, từng lời.

Vừa xong, tôi còn đang ngắm lại bóng trong gương thì hồi chuông cuối cùng rung! Và tiếng vỗ tay rầm rập tưởng vỡ rạp.

Bản nhạc tây vang, màn từ từ mở. Dưới làn ánh sáng thần tiên, tôi lanh lẹ bước ra, nhảy điệu nhảy của Mai ngày trước bài Đời người nghệ sĩ chính là một vở tuồng dựa theo cái đời con gái của Mai. Mỗi lúc đưa mắt vào chỗ Mai nằm tôi lại gặp con mắt băn khoăn của Mai nhìn tôi chòng chọc, ngực Mai như nén thở, như lo sợ cho tôi lắm. Tôi cảm động, càng thêm phấn khởi để hết cả tinh thần vào điệu múa câu ca, để Mai khỏi thất vọng, vì tôi yêu Mai không kém gì Mai yêu nghệ thuật.

Tiếng đàn vừa dứt, tôi cúi chào và chạy ngay lại Mai như đứa em thơ vồ lấy chị. Tiếng vỗ tay vang rạp và những bông hoa như mưa bay lên sân khấu. Mai lộ vẻ hân hoan như vừa cất được một vật đè trên ngực. Mai nắm chặt tay tôi ấp úng:

Khá lắm! Thúy đã hoàn toàn là Mai hồi mười bốn tuổi.

Rồi Mai chỉ những bông hoa phủ đầy sân khấu:

Đó là phần thưởng quý nhất của bọn ta, chỉ vì nó mà Mai còn sống. Thúy không nhặt lấy một bông hoa để làm kỷ niệm hay sao? Mai còn giữ được một hộp đầy những bông hoa như thế!

Tôi nhặt một bông hoa cho Mai, thành thật bảo:

Mai có thể thêm bông hoa này vào hộp nữa, vì công chúng ném lên để tặng Mai chứ không phải tặng Thúy!

Mai không kịp nói gì, đẩy tôi ra sân khấu, vì màn hai đã mở.

Tôi bỗng nhận thấy ở hàng ghế đầu, người nọ quay lại nhìn người kia, ngơ ngác. Rồi họ nói với nhau những gì tôi không nghe thấy, nhưng tôi đoán chắc họ tỏ vẻ ngạc nhiên vì dưới ánh đèn trắng, họ đã nhận ra cô đào trên sân khấu không phải là cô đào danh tiếng mà họ đang mong đợi. Tôi tìm hết cách để cho họ không nhìn rõ mặt, thì một tiếng mạnh bạo ném phắt lên không phải Tố Mai. Mọi người xôn xao, rồi một lũ nghịch ngợm đứng lô nhô trên gác kêu theo:

Không phải Tố Mai!

Đánh lừa à?

Chúng tôi muốn xem Tố Mai kia!

Bao nhiêu bộ mặt đều bừng bừng vẻ giận. Tôi đứng ngây người nhìn Tố Mai. Mai cũng trố mắt như người chết cứng. Ông bầu luống cuống, chạy ra xin lỗi:

Thưa các ngài, chúng tôi xin các ngài rộng lòng tha thứ. vì cô Tố Mai mệt, không thể ra được, nên chúng tôi đành cho người khác thay.

Người ta vẫn ồn ào.

Rồi tiếng ê của lũ khán giả mất dạy vang lên, lớn hơn tiếng reo hò của quân phá thành trong tuồng Tam Quốc. Ông ta nhanh trí nói lớn:

Nhưng, thưa các ngài, cô Cảm Thúy chỉ thay Tố Mai trong mấy màn đầu, đến màn quan trọng nhất, cô Tố Mai sẽ cố ra mắt các ngài, để khỏi phụ lòng các ngài yêu mến!

Một tràng vỗ tay giòn giã đón Mai ra sân khấu.

Mai trang điểm một cách rất chểnh mảng, nhưng cái thân mình mảnh dẻ, cặp mắt sâu xa ảo não dưới đôi lông mày cong dài, làn môi tô son phản bật hẳn lại màu da trắng bệch làm cô có một vẻ đẹp riêng, vẻ đẹp bắt người ta hơi rùng rợn và sờ sợ. Theo điệu đàn réo rắt, Mai lững thững bước ra, trong làn ánh sáng mờ, ngước mắt nhìn lên như nhìn một vùng trời ảm đạm. Cái vẻ lả lướt, mỏi mệt của Mai nó tả rõ nỗi khổ đau chán nản của một nghệ sĩ đến bước đường thất vọng khiến mọi người thầm phục. Chính tôi cũng phải ngây người khen tài nghệ của Mai mà tôi thấy lúc này hoàn toàn hơn hết. Chỉ tiếc thay tiếng hát của cô đào ốm yếu ấy không còn được như trước nữa. Nó nhỏ quá, run quá, hấp tấp quá, khiến công chúng cố nghe mà không sao nghe rõ. Những bộ mặt nhăn nhó. Những tiếng chép miệng khó chịu, rồi.

Ca lớn lên!

Nhỏ quá!

Không nghe thấy gì hết!

Mai luống cuống đứng trước bao nhiêu mũi tên đang chĩa vào người nàng mà bắn. Bỗng một tiếng lớn vụt lên ở hàng ghế bét:

Về vườn! Cho về vườn!

Tiếng người chế nhạo chạy từ cuối đến đầu rạp. Và tôi thấy Mai đứng lặng, con mắt căm hờn nhìn xuống khán giả, mặt đỏ bừng, cổ duỗi ra như nén máu giận đang cuộn lên trên óc. Rồi một câu thản rất cao giọng bật ra, mới đầu mạnh mẽ, tức tối, rồi dần dần trở nên ảo não, thảm thương, bao nhiêu nỗi buồn bực trong lòng đều phổ vào một đoạn thê thảm, não nùng. Cả một gian phòng đang nhộn nhịp bỗng lặng lẽ sửng sốt trước lời quở trách của một nữ thần thịnh nộ. Nhưng Mai bỗng cau mặt, ôm ngực nén một tiếng ho, một tay run rẩy đưa mùi soa lên miệng. Cái mùi soa trắng dần dần đẫm máu, đến lúc Mai cất tay ra, mấy dây rãi đỏ còn vương theo trên má. Mai mở lớn mắt, sợ hãi nhìn một bãi máu ngầu ngầu, khắp người run lên bần bật rồi ngơ ngác nhìn quanh như cầu cứu.

Tôi không sao nhìn lâu hơn được, hoảng hốt chạy choàng ra sân khấu đỡ Mai. Màn vội buông ngay xuống. Tiếng vỗ tay vang động một hồi.

Mai gục đầu vào vai tôi nức nở:

Thúy ơi! Thúy. cái nhục nhất đời Mai! Mai tuyệt vọng rồi. tuyệt vọng! Thật là tuyệt vọng!

Tôi cũng không sao cầm được nước mắt, nhưng vẫn cố tìm lời an ủi:

Không. Mai ạ, trái lại. Mai đã diễn cái cảnh cuối cùng của Đời nghệ sĩ một cách hoàn toàn cảm động. Mai đã khiến công chúng phục tài. Thế cũng đủ cho Mai mãn nguyện rồi.

Nhưng tôi có ngờ đâu đó chính là cảnh cuối cùng của đời Mai, một đời nghệ sĩ. Tôi tiếc thương Mai, song đời có ai thèm nhắc đến Mai đâu, mà nhắc nhở làm gì một con hát một kẻ xướng ca vô loài đã chết yểu vì quá ham nghệ thuật.