HAI NGƯỜI ĂN TẾT LẠ


Hắn đang ngủ bỗng nhiên kêu u ú. Rồi hắn vùng ngay dậy. Hắn có vẻ một người hoảng hốt. Đôi mắt mở ra trong bóng tối. Vậy ra trời đã tối. Hắn ngẩn người ra một chút. Rồi hắn nhì nhàu những tiếng không rõ rệt, tay dụi mắt. Ấy là hắn cáu. Cũng chẳng biết vì sao mà hắn cáu. Hắn vẫn thường như vậy. Hắn lạu bạu với bất cứ ai, hay một mình.

Đó là thói quen. Lúc nào mặt hắn cũng chau chau. Hai mắt đỏ ngầu. Hắn hay ngoẹo cái đầu hay cúi gằm cái mặt, nhìn khoằm khoặm. Cằm hắn nhô ra như một cái lưỡi cày. Môi hắn bụm bụm như ngậm tức. Mồm hắn động há ra là chửi tục hay cấm cảu. Y như hắn hằn học với ai suốt đời.

Lạu bạu chán, hắn ngồi im. Hắn ngáp. Hắn chép miệng mấy cái, như một người mới ốm dậy, còn đắng miệng. Hắn thừ mặt ra, nghĩ ngợi. Rồi đột nhiên, hắn nghiến chặt hai hàm răng, kêu:

Đểu! Đểu! Đểu!.

Vợ hắn đang chực bước vào nhà, đứng lại. Thị sa mắt xuống. Thị làm gì hắn mà hắn kêu thị đểu? A, cái ấy thì thường lắm. Chẳng cần phải làm gì hắn, hắn cũng có thể kêu là đểu. Thế còn là ít. Có khi hắn còn chửi vào mặt nữa. Thị lạ gì sự ấy? Thì đã hẳn. Nhưng biết vậy rồi mà cũng tức. Thế thì ai chả tức? Thị đã toan vặc lại. Nhưng bỗng hắn vỗ đen đét vào bụng hắn mà kêu lên:

Mày đểu! Mày đểu! Mày đểu! Ông chọc mày ra bây giờ!

À! Ra thế. Không phải là thị đểu. Đểu, chính là cái bụng. Cái bụng cứ lâu lâu không được ăn là nó đói. Nó đói thì chân tay bủn rủn. Người rét tợn. Ruột gan bộ rộ. Lập tức, có cái gì tống luôn vào cho nó. Cơm chẳng hạn. Trăm thứ khổ do đấy mà sinh ra.

Hắn nghĩ rằng: những người no sướng vô cùng. Bởi no thì không cần phải kiếm ăn. Mà nếu không cần phải kiếm ăn thì những khi rét thế này, hắn cứ việc vùi đầu vào cái ổ lá chuối khô mà ngủ. Ngủ cho ấm áp. Khổ nhất là những kẻ đêm hôm rét mướt thế này mà phải đi lùng cái ăn. Nhưng có kẻ nào đi? Người ta kiếm ăn lúc ban ngày. Đêm để nghỉ ngơi. Chỉ có hắn làm ngược với người ta. Hắn ngủ ban ngày để làm việc về đêm. Hắn là một thằng kẻ trộm. Tức khắc, hắn nghĩ rằng: đi ăn trộm thì cực lắm. Giời thì rét. Sương buốt như kim nhọn. Chó của những nhà giầu dữ lắm. Những nhà giầu chỉ ngủ bằng một mắt. Giậu nhà họ kín. Tường nhà họ chắc. Họ ghét kẻ trộm như ghét rắn trông thấy đâu là đánh đấy. Đánh chết cũng không thương hại.

Hắn tặc lưỡi và bảo hắn:

Đánh, ông cũng cóc sợ. Ông lại đi đây này.

Hắn đi.

Hắn đi, nhưng lòng chẳng được vui. Không bao giờ hắn vui. Có gì vui, cái đời của một thằng kẻ trộm? Đêm rất tối. Đêm tối là một đêm rất tốt. Giời đen nghìn nghịt. Cả vũ trụ chỉ còn là tối đen. Hắn nhắm mắt lại mà đi. Bởi hai mắt lúc ấy đã thành vôi ích. Hắn không nhìn thấy cái bàn tay của hắn. Gió hung hăng quá. Gió thở hồng hộc; gió gào rít lên; gió nghiến răng; gió reo cười. Đó là cả một bọn âm hồn xổng địa ngục ra. Chúng điên cuồng sự tự do. Chúng ùa nhau, xô đẩy nhau, à à chạy về cõi trần gian. Những cây xoan gầy, chắc phải run! Những mái nhà xiêu chắc phải run! Những bụi tre vô hình rên bằng tiếng lào xào của những chiếc lá xã xượi vì mệt lử. Gió đã tuốt đi biết bao nhiêu lá. Lá rụng trên đầu kẻ đi đêm tới tấp. Gió táp vào mặt hắn, gí vào cổ hắn, thọc xuống lưng, ngực hắn một bàn tay nước đá. Hắn ủ hai bàn tay dưới nách. Hắn rụt đầu xuống để che cái cổ. Hắn nghiến chặt hai hàm răng để khỏi đập vào nhau lập cập. Chao ôi! Chao ôi! Thế này mà chúng nó cứ bảo rằng: hắn muốn ăn, không muốn làm! Nói như là đi ăn trộm không khó nhọc bằng đi làm vậy. Có mà lại khổ hơn mười lần! Ồ, đã đành rằng: sinh ra đời, thằng nào cũng mong có của ăn của để cứ hơi đói là ăn. Nhưng ăn đủ thì thôi. Còn thì cho người khác người ta làm ăn với. Tích làm gì lắm? Tích làm gì vậy? Trong một cái làng này, có biết bao nhiêu thằng chẳng ngày nào không phải đói. Đổ một ít ra cho chúng nó, có phải chúng nó ơn không nào? Cái lý sự ấy, mọi khi hắn vẫn đem ra để cãi chày. Lúc này, hắn cho là đúng lý. Ấy thế là hắn tức ghê gớm lắm. Hắn tức những thằng có của. Chúng dại vô cùng là dại. Giữ làm gì cho khổ? Bởi vì nếu đi ăn trộm là một cái khổ, thì coi trộm cũng là một cái khổ ngang ngang thế. Có của mà vẫn khổ. Có của mà mất ăn mất ngủ thì cũng bằng vất đi!

Nhưng bây giờ hắn sẽ vào nhà ai? Câu hỏi ấy làm hắn thành nghiêm trang. Hắn biết vào nhà ai bây giờ? Chỗ này hết cánh đồng. Gió bớt rồi. Lác đác đã có một vài chấm sáng. Một quãng nữa là tới xóm. Tiếng chó sủa nghe ông ổng, sủa gì mà lắm thế? Ồ, mà sao tận đến giờ nhà nào cũng còn đèn cả. Nhà nào cũng có tiếng cười, tiếng nói. À, thôi chết! Hắn quên khuấy đi mất đấy. Đêm nay là đêm Ba Mươi Tết. Không ai ngủ. Họ thức mà đánh bạc. Không đánh bạc thì họ cũng thức đợi giao thừa. Muốn nói cho hết lẽ, thì phải bảo: Họ thức vì một cớ nữa, họ sợ trộm bê mất nồi cá kho hay nồi thịt đông. Rõ những quân xấu bụng! Hắn thở dài nghĩ thế. Rồi hắn lại nghĩ luôn: thế này thì khó lòng lắm lắm. Khó lòng mà vào một nhà nào được. Đèn sáng mà người ta lại thức thì cứ đành phải chịu. Đến phải về tay không.

Tuy nghĩ vậy, nhưng hắn vẫn đi sâu vào. Bởi vì hắn tiếc công. Vả lại chỗ này khuất gió rồi. Đi ấm áp hơn. Cứ đi một quãng nữa xem sao đã. Thế nào rồi chả có một nhà phải ngủ. Thắp đèn lắm tốn dầu. Thức đêm lắm thì cay mắt. Và ngồi lâu thì cũng rét. Và đau lưng nữa. Người ta đi nằm một lúc cho ấm áp và đỡ mỏi. Ấy thế là người ta đi đời! Bởi đã thức khuya mà lại được nằm ngủ tất ngủ ngay. Miệng còn nói chuyện đấy những mắt đã gà gà. Chỉ một lúc nữa là trộm nó có khiêng cả người đi cũng không dễ biết. Hắn cứ việc vào nhà mà khuân. Khuân đến đủ. Cá kho, thịt đông, bánh chưng, giò mỡ. Có làm mấy chai rượu nữa thì cũng được. Chỉ sợ khuân không hết. May mắn ra lại vơ được ít quần áo, nồi mâm không biết chừng. Hắn cứ đi sâu vào! Chó sủa ran. Cái đó chẳng hề gì. Đêm nay chó sủa đến sái hàm răng, người ta cũng không ngờ vực. Bởi ngoài đường thiếu gì người đi lại. Họ đi tìm đánh bạc. Mà chẳng có người đi lại, thì những tiếng rì rầm bên hàng xóm cũng làm những anh chó nằm chẳng yên. Không ai ngờ vực thật. Hắn cứ đi sâu vào. Bỗng nhiên có tiếng tù và thổi tu tu. Ấy là bọn tuần đinh. Đi tuần mà thổi tù và thì có khác gì bảo cho trộm biết: Chúng tao đây! Mày tìm chỗ nào mà nấp đi!. Hắn tìm chỗ nấp. Hắn ngồi sau một bụi trúc bên vệ đường. Bọn tuần đi qua. Chúng gồm có bốn, năm người. Anh nào cũng cúi mặt, đi cù rù như những đồ chết rét.

Phó Xoan này! Lý dịch mừng tuổi cụ Bá mùng một hay mùng hai nhỉ?

Hắn nhận ra tiếng Trương Ngân. Thằng Trương này trước cũng đi ăn trộm, mà có lẽ bây giờ thỉnh thoảng y cũng còn đi ăn trộm. Phó Xoan trả lời y:

Mùng một!

Lý dịch năm nay mua gì?

Mua cam.

Cam năm nay đắt lắm.

Đắt thì có phải bỏ tiền nhà ra đâu mà sợ? Cứ bổ vào đầu các đốc canh, rồi các đốc canh lại bổ vào đầu con em.

Trương Ngân cười. Tiếng tù và lại rống lên, nghe gần rặn rộ một cách vô cùng khó nhọc. Những bước chân động trên đường lắt nhắt. Rồi chúng xa dần dần. Hắn ở bụi trúc bên đường chui ra. Khuya lắm rồi đây. Hắn định vào nhà nào đó thì vào đi. Một lát nữa giao thừa thì ai cũng vậy. Khó lòng mà thi hành thủ đoạn. Vừa nghĩ thế hắn đã gặp một nhà không có lửa. Mà cũng không có chó: hắn đi sát giậu mà không nghe tiếng sủa. Hay lắm rồi! Hắn tìm được một chỗ giậu thủng, chui luôn vào. Không có chó. Không có lửa. Giời tối lắm. Hắn không trông rõ bàn tay hắn. Cứ việc tiến vào sân mà ngồi. Trong nhà còn có người nói chuyện. Mặc! Cái lối ấy là lối nằm ổ rơm, đắp chiếu, thò đầu ra mà nói chuyện. Súng bắn chưa chắc đã dậy, dậy còn tiếc cái chỗ đang ấm áp. Nhất là tiếng nói chuyện chỉ nguyên hai thứ: tiếng người đàn bà thỏ thẻ, tiếng người đàn ông ồ ồ. Chồng với vợ. Họ đang gối đầu tay nhau mà chuyện to chuyện nhỏ. Đừng làm rầy họ! Họ chẳng tội gì mà dậy đâu. Hắn có thể vào ngay trong nhà ngồi. Hắn ngồi và nghe.

  À, thì ra không phải đôi vợ chồng này nằm mà nói chuyện. Họ ngồi trong ổ. Chắc là sát cạnh, hai người trùm một cái chăn. Họ nhai cái gì rau ráu, nghe vui tai lắm. Một mùi thơm ấm áp cho hắn biết: cái họ nhai là ngô rang. Ngô rang đựng trong một cái rá. Mỗi lúc họ quờ tay vào rá, những hạt ngô rang, kêu rạo rạo. Họ ăn ngon lành lắm. Họ cười rúc rích. Họ bảo nhau thế này:

Tết nhà mình to quá!

Hẳn đi chứ lị! Tết nhà cụ Bá cũng không to thế.

Thật! Họ chỉ có thịt, cá, bánh chưng, chè.

Nhà mình không thèm ăn những thức ấy. Chúng mình ăn Tết bằng ngô rang.

Đố có nhà ai ăn Tết bằng ngô rang như chúng mình.

Ngô rang ngon nhỉ?

Ngon chẳng kém gì bánh chưng, thịt mỡ.

Ngon hơn chứ lỵ. Ngon hơn bánh chưng, thịt đông, dưa hành.

Chẳng ai sướng bằng chúng ta.

Họ lại cười hi hí. Bỗng chị vợ kêu lên một tiếng nho nhỏ. Anh chồng cười. Rồi anh nghiến chặt răng, rít lên:

Giời ơi! Sao chúng tôi sung sướng thế này?

Người vợ mắng:

Hừ! Điên đấy à?

Câu mắng có một vẻ gì nũng nịu nghe thích quá. Thằng kẻ trộm ngẩn mặt ra một lúc. Hắn đoán rằng đôi vợi chồng này sướng. Ít ra họ cũng không khổ lắm. Và giá hắn muốn, thì hắn cũng đã có thể như họ được. Một cái ổ rơm. Vài manh chiếu lành hoặc rách. Một mẻ ngô rang đựng trong cái rá. Đôi ba lời dịu ngọt. Và rất nhiều yêu đương.

Nhưng khổ cho hắn! Đời hắn đã không như thế ấy. Vợ hắn không cười với hắn. Hắn không cười với thị. Chúng ngồi ăn với nhau, mỗi cặp mắt nhìn một mảng đất, mỗi lòng nghĩ đến một ý nghĩ chua chát và buồn rầu. Chẳng ai nói với ai, hay chỉ nói với nhau những lời gắt gỏng. Cái ấy là lỗi hắn. Hắn không âu yếm vợ. Hắn lại hay liếc con dao quèn quẹt vào miệng vại mà bảo vợ:

Ông giết mày! Ông giết mày!

Hắn chẳng giết ai, nhưng giết chết lòng yêu. Nhận được một lời thô tục, người đàn bà ném trả một lời thô tục. Cứ trông thấy nhau là chúng đã cau có rồi. Ở đây.

Hắn bỗng nghe tiếng người vợ ỏn à ỏn ẻn:

Tay này. tay ải. tay ai?

Hắn đoán là thị nắm lấy bàn tay chồng trong cái rá ngô. Và anh chồng ngân nga đáp lại:

Tay này. tay ảnh. tay ảnh!

Người vợ cười hí hí. Hắn tưởng tượng ra cái mặt thẹn thò của thị đang giấu vào vai người chồng. Anh này lại nắm được bàn tay vợ:

Tay này. tay ải. tay ai?

Chị vợ lại ỏn a ỏn ẻn:

Tay này. tay ẻm. tay em!

Thằng kẻ trộm mỉm cười trong bóng tối. Hắn thèm thuồng cái hạnh phúc của đôi vợ chồng này quá. Chắc họ còn trẻ lắm. Chắc họ vừa mới cưới. Họ làm vất vả, ăn mỗi ngày một bữa, nhưng nhường nhau làm việc nhẹ và ăn bán đầy. Mùi ngô rang ấm nóng bốc ra. Ngô rang quả nhiên ngon thật. Hắn ý tứ lê dần người lại gần cái rá. Hắn chờ từng dịp. Dịp đến, hắn lại bốc một nắm cho vào túi.

Một lúc sau, đôi vợ chồng bảo nhau nằm xuống ăn cho ấm. Anh trộm nghĩ: ấy thế là chúng mày sắp chết! Quả nhiên, chỉ một lát là họ ngủ. Anh trộm mừng rỡ lắm. Anh bốc vội bốc vàng mấy nắm ngô bỏ đầy hai túi. Như vậy thì trong rá hết nhẵn, không còn một hột. Anh ngẩn người ra một chút. Chừng như anh nghĩ ngợi. Bỗng anh lại móc túi lấy ngô bỏ vào cái rá. Anh móc ra một túi. Còn một túi anh giữ lại. Anh thở dài một tiếng, đi ra cửa, ra sân, ra khỏi giậu. Anh rón vài hột, nhai công cốc.

Chà! Ngon quá! Anh muốn ăn vài hột nữa, nhưng cố nhịn. Anh nghĩ đến vợ, đến cái ổ lá chuối và cái rá. Quên cả rét, anh chạy thật nhanh về nhà.